Chương 902: Nông phụ sống lại - Hoàn thành nhiệm vụ

293 23 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Bạch Y Xảo xin lỗi Ôn Ngọc một tràng rồi xách bọc đồ rời đi.

Ôn Ngọc nắm cánh tay Bạch Y Xảo, gằn giọng hỏi: "Em phải đi thật sao?"

Bạch Y Xảo gạt tay Ôn Ngọc: "Ôn Ngọc, tôi biết anh tốt với tôi nhưng cảm động không phải yêu. Anh sẽ gặp cô gái yêu anh thật lòng."

Ôn Ngọc mím chặt môi: "Em nghĩ Phương Dũng sẽ cưới em một lần nữa?"

"Dù có thế nào em cũng yêu Phương Dũng." Bạch Y Xảo khẳng định.

Ôn Ngọc không cam lòng nhưng rồi nói: "Chúc em hạnh phúc. Sau này có gặp tôi cũng giả vờ không quen, chúng ta chỉ là người xa lạ."

"Tôi có lỗi với anh." Bạch Y Xảo ôm eo Ôn Ngọc, nước mắt thấm ướt ngực hắn.

Trước khi đi, Bạch Y Xảo vẫn hành động mập mờ.

Bạch Y Xảo hỏi thăm được thời gian Trần Nhị Muội trở về Đại Đô.

Ninh Thư ở nhà hai ngày rồi dẫn theo ông bà Trần và một số người nhà của tướng sĩ đi.

Ninh Thư cũng bồi thường một số tướng sĩ đã hy sinh.

Hai ông bà rất muốn gặp Trần Lực, Ninh Thư nói đưa hai người đến Đại Đô, họ đồng ý ngay. Giết hết gia súc gia cầm cho thị vệ đưa Ninh Thư về ăn. Còn sắp cỗ thiết đãi cả làng một ngày.

Ninh Thư đưa hai ông bà xuống thị trấn mua quần áo đẹp, mua cho bà Lý ít trang sức. Rảnh thì đắp mặt nạ dưỡng da cho bà Lý.

Trước hôm lên đường, hai ông bà thức trắng đêm nhưng hôm sau vẫn tươi tỉnh như uống Thập Toàn Đại Bổ.

Ba người ngồi chung một xe ngựa đi đến Đại Đô.

Hai ông bà chưa đi xa bao giờ, lúc đầu còn hồ hởi nhưng dần dà khó chịu, say xe.

Ninh Thư cho hai ông bà hai gói thuốc tỉnh táo, buồn nôn thì ngửi.

Đi được nửa đường, có thị vệ bẩm với Ninh Thư: "Bẩm tướng quân, có người bám theo chúng ta cả chặng đường."

Ninh Thư nhíu mày: "Tra xem là ai."

Lát sau thị về trở về báo cáo với Ninh Thư: "Là một người đàn bà họ Bạch, nói cũng đến Đại Đô tìm người."

Ninh Thư suýt bật cười, Bạch Y Xảo đến Đại Đô tìm Phương Dũng nhỉ.

Bạch Y Xảo đến là có trò hay, Ninh Thư thầm cười trên sự đau khổ của người khác.

Thế mới nói Bạch Y Xảo là cái đồ thảo mai bám dai như đỉa. Phương Dũng bỏ đi mấy năm có đàn ông chiều chuồng, tìm thấy mục tiêu tốt là đạp Ôn Ngọc ngay.

Bạch Y Xảo tham lam, chỉ thấy Phương Dũng xứng với mình, hơi coi thường Ôn Ngọc. Ôn Ngọc chỉ là thơng nhân, sĩ nông công thương, thương nhân giàu nhưng không thể bắt người khác khom lưng uốn gối khi gặp cô ta.

Cô ta không cam lòng, thấy mình xứng đáng với người tốt hơn.

"Đi theo thì đi theo, không cần bận tâm."

Đến Đại Đô, Ninh Thư sắp xếp hai ông bà sống trong nhà Yến hoàng ban thưởng. Hai ông bà chưa từng ở trong ngôi nhà to ngần này, đã thế còn có nha hoàn phục vụ, ngày nào cũng như đang mơ.

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ