Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư nhìn Vương Kiệt, tại sao tự nhiên tên này tự giác thế, nhìn kiểu gì cũng không yên tâm.
Trước đây chỉ là diễn viên quần chúng gần như vô hình, thuộc dạng chẳng mấy sẽ chết. Tự nhiên giờ việc gì cũng có mặt.
Tóm lại Ninh Thư có cảm giác chán ghét, căm thù khó hiểu về Vương Kiệt.
Ninh Thư còn muốn lọc da cậu ta ra xem bên trong là ai.
Ninh Thư có suy nghĩ khá đáng sợ, cảm giác đây là Trương Gia Sâm nhưng chẳng phải Trương Gia Sâm bị ông chú xoá sổ rồi à.
Nếu vẫn lởn vởn được vậy Ninh Thư bái phục.
Vương Kiệt thấy Ninh Thư nhìn mình chằm chằm thì mỉm cười ấm áp. Ninh Thư nổi da gà rời mắt đi nơi khác, nhìn sang không thấy Lưu Mạn Mạn trong góc đâu.
"Đâu rồi?" Ninh Thư hỏi 795.
"Tôi mải nhìn bà lão khóc lóc om sòm, không để ý." 795 vừa nói vừa đứng dậy: "Tôi đi tìm cùng cô."
Vương Kiệt nói: "Tôi cũng đi."
Ninh Thư cầm đèn pin đi tìm khắp ngoài nhà, ra đến sân sau, soi khắp nơi thì thấy Lưu Mạn Mạn đang ngồi trên con ngựa gỗ lắc lư.
Lưu Mạn Mạn bị trói, có sợi dây buộc vào cành cây trên đầu tròng vào cổ con ngựa để đề phòng cô ta ngã ra ngoài.
Ngựa gỗ lắc lư, Lưu Mạn Mạn không ngã được.
Ninh Thư chạy đến, Lưu Mạn Mạn đã thoi thóp.
Cô buồn nôn, thật sự tàn nhẫn quá.
Cưỡi lừa gỗkhông phải cưỡi chơi, đây là hình thức tra tấn vô cùng khủng khiếp tàn nhẫn dành cho phụ nữ.
[Cưỡi lừa gỗ (dành cho nữ giới) và lộn ngược người cưa đôi háng (dành cho nam giới) là 2 hình phạt tra tấn dành cho gian phu dâm phụ ở TQ cổ đại. Nếu cưa háng cưa qua bộ phận sinh dục của nam giới, thì trên thân lừa gỗ (hoặc ngựa gỗ) có gắn dương vật giả, bắt phụ nữ ngồi lên lắc lư cho đến chết.]
Lưu Mạn Mạn còn đang mang thai.
795 nói: "Có thể thấy là một dạng xét xử, trừng phạt phạm nhân Lưu Mạn Mạn."
Lưu Mạn Mạn bị cưỡng hiếp lại còn mang thai chính là phụ nữ bất chính.
Không chỉ trừng phạt Lưu Mạn Mạn mà còn cưa háng kẻ cưỡng hiếp Lưu Mạn Mạn.
Ninh Thư cười khẩy, trốn chui trốn lủi giết người lại còn tự cho mình là sứ giả chính nghĩa.
Ninh Thư nói: "Mau đỡ cô ta xuống."
795 cắt sợi dây, phối hợp với Vương Kiệt đỡ Lưu Mạn Mạn xuống.
"Cô ta không sống nổi: "795 nói: "Không cầm được máu."
Máu chảy xối xả như mở van, mới một chốc đã chảy rất nhiều máu.
Mặt Lưu Mạn Mạn tái sạm dần, túm quần Ninh Thư: "Cứu tôi với..."
Ninh Thư không trả lời, Lưu Mạn Mạn giết hai mạng người đấy.
Lưu Mạn Mạn ngừng thở nhưng máu vẫn chảy, mùi máu tanh nồng nặc.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...