Chuyển ngữ: Wanhoo
Trước ánh mắt thâm sâu của Nhị hoàng tử, Ninh Thư quyết định hạ thủ vi cường trước. Thời đại này quá hà khắc với phụ nữ, trong khi vô cùng khoan dung với đàn ông. Đàn ông làm gì cũng được tha thứ, ghé lầu xanh cũng được khen là phong lưu.
Được rồi, biến giùm cái.
Nhị hoàng tử không đạt được mục đích tỏ ra rất bực dọc.
Khốn khiếp, hắn thà đối mặt với cô nàng giậm chân nói muốn bỏ hắn. Vậy thì có thể có lý do từ hôn đàng hoàng, cô ta cũng sẽ bị bẩn thanh danh.
Khi ấy hắn ở thế yếu, Phượng gia nằm ở thế đuối lý. Thay thế Phượng Thanh Thiển thành Phượng Phi Yên cũng chấp nhận được.
Hắn chỉ sợ còn một cái lý nào đó, nhất là khi một hoàng tử như hắn không đủ thế lực để nắn bóp Phượng gia tùy thích.
Nhị hoàng tử ngoảnh sang nhìn Ninh Thư, cố tình khiêu khích: "Phượng Thanh Thiển, bổn điện hạ đã có người con gái mình thương. Ta hy vọng được từ hôn để ở bên người ta yêu."
Ninh Thư vẫn bình tĩnh hành lễ: "Thanh Thiển đã nhớ."
Người con gái mình thương cái quái gì, có mà thấy thân phận con thứ trong nhà của cô không được việc. Con cả và con thứ khác biệt tôn ti, hắn ta chê con thứ không có tiếng nói trong nhà, khi cần dùng đến không thể hướng nhà họ Phượng đứng về phía hắn.
Lại bảo không phải mơ ước cái ghế chí cao vô thượng kia?
Thấy Ninh Thư không có biểu cảm nào khác, Nhị hoàng tử không dằn được phất tay áo rời đi.
"Nhị điện hạ, vi thần dẫn đường cho người." Phượng Xương nhìn Ninh Thư một cái rồi đưa Nhị hoàng tử rời khỏi hậu viện.
Hai người vừa đi, Ninh Thư cũng hết chịu nổi, ngồi sụp xuống ghế đổ đầy mồ hôi. Thả lỏng tinh thần một cái là bị Anh Túc cướp lại cơ thể.
Ninh Thư không tranh giành với cô ta.
Nhìn linh hồn của mình bị dính làn khói đen, làn khói đen lượn quanh linh hồn cô có thể dấy lên tâm trạng tiêu cực, chúng làm cô rất bực bội.
Ninh Thư khá là buồn bực.
Cô mặc niệm chú siêu độ trừ khử làn khói đen xung quanh.
"Phượng Thanh Thiển, cô thật là..." Anh Túc tức giận gạt bay ấm chén trên bàn: "Cô đúng là hèn hết thuốc chữa. Loại đàn ông này mà cô vẫn không bỏ được, cô định dựa vào cái tính lành hiền, ngây ngô để khiến cho trai hư hồi tâm chuyển ý sao?"
Anh Túc rất ghét Ninh Thư: "Bị như vậy mà vẫn cố hết sức tồn tại. Kẻ yếu đuối muôn đời bị ức hiếp."
Ninh Thư lạnh lùng nói: "Ngươi mới hèn, mười tám đời nhà ngươi hèn. Ta yếu đuối thì phải giao ra cơ thể của mình à? Ta yếu đuối thì ta phải đi chết à? Ta không làm xằng làm bậy vô pháp vô thiên như ngươi nên phải chết sao? Theo như ta thấy, ngươi mới là kẻ đại nghịch bất đạo. Lòng dạ độc ác, có thù tất báo, bụng dạ hẹp hòi, kẻ như ngươi sao không đi chết đi. Loại người như ngươi sống trên đời này chỉ hại người hại mình, ngươi nên chết."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...