Chuyển ngữ: Wanhoo
Thấy Ninh Thư hiểu biết đôi chút về huyền học lại thêm đả kích vừa rồi đã khiến Anh Túc giật thót, nhận ra rằng cứng đối cứng không thắng được nên tạm nhún nhường.
Sức mạnh của lá bùa vừa rồi tưởng chừng xé rách linh hồn cô ta, cảm giác đau đớn ấy đánh thẳng vào sâu trong linh hồn.
Anh Túc nói: "Phượng Thanh Thiển, tôi cảm thấy chúng ta nên nói chuyện."
Giờ phút này, Anh Túc mới đặt Ninh Thư ở vị trí ngnag hàng, mới muốn đàm phán chứ trước đó luôn ra vẻ ta đây hơn người.
Ninh Thư vừa lau mồ hôi vừa nói: "Nói cái gì mà nói, cơ thể chỉ có một tức cũng chỉ có một linh hồn, không phải ngươi cút thì chính là ta biến."
Chuyện vừa rồi làm suy nhược cơ thể, Ninh Thư ngẫm nghĩ, dù gì Anh Túc cũng biết cô không phải Phượng Thanh Thiển, vậy là cô ngồi khoanh chân trên giường tu luyện.
"Này, Phượng Thanh Thiển..."
Anh Túc thấy Ninh Thư không ngó ngàng gì đến mình bèn thử cướp cơ thể nhưng vẫn bị ánh sáng vàng xung quanh linh hồn đối phương làm đau.
Anh Túc vô cùng tức giận. Mẹ kiếp, rốt cuộc đây là con quỷ gì mà có ánh sánh vàng biết tự động tấn công?
Chẳng lẽ con nhỏ này cũng xuyên không, muốn tranh cơ thể này với mình? Đúng là cái loại mặt dày, vậy mà trước đây còn giả vờ là Phượng Thanh Thiển.
Đợi đến khi luyện được một sợi kình khí trong đan điền, Ninh Thư mới dừng tu luyện. Siết nắm tay cảm nhận được cơ thể đã mạnh hơn một chút, cô tiếp tục vẽ bùa.
"Phượng Thanh Thiển, chúng ta nói chuyện đi." Thấy Ninh Thư lại viết bùa tiếp, Anh Túc đành phải cất tiếng: "Tại sao chúng ta phải đối đầu nhau mà không phải hợp tác? Cô có thể sử dụng cơ thể của Phượng Thanh Thiển nhưng hãy tìm cơ thể khác giúp tôi, cô thấy sao?"
Ninh Thư cầm bút lông hỏi ngược lại: "Tại sao ta phải giúp ngươi?"
Đừng thấy bây giờ Anh Túc dễ tính, đợi đến lúc cô tìm được cơ thể cho cô ta, đảm bảo việc đầu tiên cô ta làm là tiêu diệt cô.
Quan điểm của Anh Túc là ăn một trả mười.
"Ngươi thấy ta dễ thương lượng vậy sao?" Ninh Thư nheo mắt cười: "Ngươi từng mắng ta dễ bắt nạt mà? Bây giờ ta nghe ngươi, kiên quyết không làm người tốt nữa."
Anh Túc: ...
Ninh Thư mặc kệ Anh Túc, cô điều động kình khí trong cơ thể dễ dàng vẽ một lá bùa.
Anh Túc thấy bùa là run rẩy linh hồn, bực tức nói: "Phượng Thanh Thiển, cô thật sự muốn đồng quy vu tận với tôi ư? Cô mà độc ác như thế, tôi có chết cũng không tha cho cô."
Ninh Thư bấm pháp quyết, dán bùa vào trán.
"Á.... Phượng Thanh Thiển, tôi liều chết với cô." Anh Túc gào thét, lao vào Ninh Thư.
Ninh Thư niệm khẩu quyết, cô cảm nhận được hai linh hồn va chạm mạnh, linh hồn có cảm giác sắp tan biến.
Ninh Thư đau, Anh Túc còn đau hơn. Sức mạnh của lá bùa lại thêm vết thương đến từ ánh sáng vàng của công đức khiến linh hồn Anh Túc mờ đi trông thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...