Chương 910: Sát thủ vương phi - Bảo thủ

280 18 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư chưa tranh được với linh hồn Anh Túc, chỉ im lặng nghe mấy câu ngang ngược của cô ta.

Linh hồn của Anh Túc không quá mạnh, vấn đề là có oán khí, sát khí và một ít nghiệp chướng. Ninh Thư không muốn chạm vào những thứ đó.

Những thứ này rất hại linh hồn, mặc dù chỉ quấn quanh linh hồn Anh Túc nhưng lại giúp linh hồn cô ta tấn công.

Ninh Thư từng là đạo sĩ Mao Sơn biết siêu độ cho linh hồn. Cô mặc niệm chú siêu độ, thần chú ngấm dần vào linh hồn Anh Túc nhưng tác dụng rất nhỏ.

Sát khí đã bớt một chút vẫn chỉ là muỗi so với tất cả.

Ninh Thư muốn siêu độ những linh hồn vô thức quấn quanh Anh Túc. Thật ra chúng còn chẳng gọi là linh hồn, chỉ là ý thức bám dính Anh Túc theo bản năng.

Đừng chỉ thấy Anh Túc hò hét, thực tế linh hồn của cô ta rất bất ổn, ngủ không yên giấc.

Có thể giải thích theo cách hiểu là sát thủ nên luôn phải đề cao cảnh giác.

Ninh Thư liên tục mặc niệm thần chú. Những thứ bên ngoài giúp linh hồn Anh Túc biết tấn công, không có chúng, linh hồn Anh Túc chẳng mạnh là bao. Cô ta xuyên không phải vượt qua lá chắn không gian, hao hụt rất nhiều linh hồn.

Chẳng biết có phải nhờ Ninh Thư tiễn đưa sát khí mà Anh Túc ngủ ngon giấc, sáng thức dậy sảng khoái cả người.

Cô chưa từng ngủ ngon thế này sau năm mười tuổi. Cô giết động vật, giết con người, vượt qua bài kiểm tra khốc liệt chỉ để sống sót.

Nay được sống lại, cô không cần sống ngày tháng đó nữa.

Dù gì cũng chung cơ thể, Ninh Thư biết Anh Túc nghĩ gì.

Giết người còn ra vẻ tủi thân, chỉ vì tôi muốn sống? →_→

Có phải cô nên nói câu cô vất vả rồi?

Chẳng có ai tồn tại trên đời này dễ dàng, đã vì sống sót thì đừng có già mồm.

Thấy Anh Túc mặc đồ dễ vận động tập võ trong sân, Ninh Thư đến phải hỏi: "Sao giờ này ngươi vẫn không đi vấn an đích mẫu?"

Phượng Thanh Thiển là thứ nữ, sáng nào cũng phải qua chào mẹ cả. Mặc dù không được chào đón, đến đó chỉ ngồi im nhìn chị em khác nói cười thì cũng phải làm tròn bổn phận làm con.

Anh Túc cười lạnh: "Động vào xương cốt chữa một trăm ngày, đích mẫu của cô chưa dậy nổi."

Ninh Thư sững sờ, có chuyện gì xảy ra trước khi cô đến?

"Ngươi đánh đích mẫu?" Anh Túc là người hơi chút là có thù tất báo, Ninh Thư không vui: "Đánh đích mẫu là bất hiếu, chưa kể Phượng phu nhân còn là trưởng bối. Người ta sẽ nghĩ gì về ta?"

Xã hội phong kiến trọng danh tiết, con gái thanh danh ô uế sẽ bị nhốt trong từ đường hoặc chết để chứng minh trong sạch.

Hành động của Anh Túc đã khiêu chiến chế độ phong kiến. Cô ta liều đến mức gặp hoàng đế cũng không quỳ, kiên quyết có lạy trời lạy đất cũng không lạy hoàng đế cổ đại xảo quyệt.

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ