Chương 907: Sát thủ vương phi - Nữ hoàng sát thủ chuyển sinh

353 18 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Xuất phát từ tinh thần nhân đạo, Anh Túc muốn trả thù mẫu thân của cơ thể này.

Thế nên nữ hoàng sát thủ bắt đầu câu chuyện đi từ nữ phụ độc ác lên đến đỉnh cao nhân sinh. Tiện tay thu hoạch một người đàn ông đen tối, mạnh mẽ yêu thương cô ta vô cùng. Hai người tay trong tay nhìn ngắm giang sơn tươi đẹp.

Người ủy thác là chủ của cơ thể, sống chưa đến mười sáu tuổi đã phải hiến dâng cơ thể cho Anh Túc.

Phượng Thanh Thiển hiến dâng linh hồn giành lại cơ thể.

Sự tồn tại của người ủy thác Phượng Thanh Thiển chỉ làm bàn đạp cho Anh Túc tỏa sáng. Người ủy thác hèn nhát, Anh Túc lạnh lùng. Người ủy thác tự ti, Anh Túc tàn nhẫn. Người ủy thác bị vị hôn phu ghét, Anh Túc thu hút biết bao đàn ông.

Phượng Thanh Thiển chết rồi vẫn bị người ta so sánh. Ai gặp Anh Túc hào hoa phong nhã đều thắc mắc, ơ, tại sao cô ta khác với lời đồn. Thú vị thật, cô gái, ngươi đã khơi dậy hứng thú của bổn vương, bla bla...

Làm Phượng Thanh Thiển tích tụ căm hờn!

Phượng phủ không có ai là người tốt. Cha tồi đằng cha, chủ mẫu yêu quái hành hạ thứ nữ, chị em gái thảo mai luôn muốn cướp đàn ông của cô, đầy tớ chuyên bắt nạt kẻ yếu, coi chủ như chó. Tóm lại, cả nhà không có ai ra gì.

Sau khi dọn dẹp tương đối đống rác Phượng gia, mẫu thân là tiểu thiếp đáng lý đã chết bỗng vùng dậy, biến ra thân phận công chúa một nước cao quý, thân phận của cha lại càng khủng.

Hóa ra cô không phải con cháu họ Phương, thảo nào họ Phượng ức hiếp cô.

Cha mẹ đã trở lại, cưng chiều, yêu thương cô hết mực để bù đắp cho cô con gái sống khổ sở.

Nhưng con của họ đã chết, dưới bộ da kia là hàng giả muốn ăn mà không muốn làm.

Làm Phượng Thanh Thiển tích tụ căm ghét!

Phượng Thanh Thiển còn sống không thấy xuất hiện, chết rồi mới lên sàn.

Cho nên Phượng Thanh Thiển rất ghét cha mẹ ruột.

Mặc dù họ Phượng không tốt với cô là bao nhưng cũng cho cô miếng ăn miếng mặc, nuôi cô lớn bằng ngần này. Còn mẹ ruột giả chết năm cô biết suy nghĩ, cha mẹ ruột nào đã từng nuôi cô.

Ninh Thư xem hết cốt truyện: ...

Ninh Thư ngoảnh sang nhìn Phượng Thanh Thiển, cô cũng không biết nói gì.

Ninh Thư hỏi: "Thế nên nguyện vọng của cô là giành lại cơ thể của mình?"

Phượng Thanh Thiển gật đầu, yêu nghiệt đó lợi dụng bộ da của cô để làm mình làm mẩy.

Phượng Thanh Thiển cắn môi, nói tiếp: "Nếu được, tôi mong cô bảo vệ Phượng gia. Không có Phượng gia, ta không biết phải đi đâu."

"Chẳng phải người họ Phượng ức hiếp cô sao?" Ninh Thư nhíu mày, họ Phượng trong mắt Anh Túc là một đống rác.

Phượng Thanh Thiển lắc đầu: "Ta không phải con cháu họ Phượng. Phụ thân là Phượng tướng quân cưu mang mẹ ta và ta. Sau này mẹ ta chết, Phượng tướng quân vẫn cho ta sống nhờ."

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ