Chuyển ngữ: Wanhoo
Dương Vũ Huy nói thật, cậu ta không còn kịch bản nào. Bây giờ khó nói chuyện, không thể nói vào hệ thống tìm kiếm các thứ.
Không cử động được tay lại càng chẳng thể gõ chữ trên máy tính.
Dương Vũ Huy đến khủng hoảng, cậu ta nằm đây lãng phí thời gian, có khi các kịch bản viết trước đó đã thành giấy vụn.
Bởi người sống lại khác đã bán chúng.
Dương Vũ Huy rất bất an, cậu ta quen dựa vào hệ thống, quen với thành công.
Cậu ta sẽ chết mất nếu phải quay lại cuộc sống trước kia.
Ninh Thư đứng ngoài nghe cuộc trò chuyện giữa Dương Vũ Huy và Phương Mộng Hàm chỉ cảm thấy Dương Vũ Huy gan thật, giao hết mọi việc cho Phương Mộng Hàm xử lý.
Hai người này yêu nhau đậm sâu vậy ư?
Dương Vũ Huy có nhiều gái, sợ là sẽ ngã trên người gái.
Dương Vũ Huy nhờ Phương Mộng Hàm bán kịch bản hộ, đảm bảo Phương Mộng Hàm bòn rút tiền.
Ninh Thư hỏi 2333: "Hệ thống rời khỏi Dương Vũ Huy chưa?"
"Chưa." 2333 nói: "Tìm ký chủ mới khó lắm, nó không rời dễ đâu."
"Trên người Dương Vũ Huy vẫn còn một còn chút vận khí."
Ninh Thư nhăn mặt: "Thế khi nào hệ thống mới rời đi?"
"Làm sao tôi biết được, tôi chỉ tấn công được nó trong khoảnh khắc nó thoát ra thôi." 2333 nói: "Khi nào vận khí của Dương Vũ Huy hết, hệ thống sẽ bỏ rơi cậu ta."
"Nghe rùng rợn thế." Dương Vũ Huy dựa vào hệ thống, không có hệ thống cậu ta sẽ trở lại nguyên hình.
2333 lạnh lùng: "Ở đời làm gì có bữa cơm miễn phí? Cậu ta tưởng có hệ thống là hơn người à?"
Phải đợi hệ thống rời khỏi Dương Vũ Huy vậy thì từ giờ ngày nào cô cũng ghé bệnh viện.
Có vẻ tạm thời hệ thống sẽ không rời khỏi Dương Vũ Huy, Ninh Thư ra về.
Cô bắt taxi về ký túc xá, bật máy tính.
Lần này Ninh Thư viết kịch bản phim. Dương Vũ Huy không viết được cũng không nói được, viết thêm kịch bản thì vận khí của Dương Vũ Huy sẽ ít đi một chút.
Cái ngày vận khí hết sạch chính là lúc hệ thống rời khỏi Dương Vũ Huy.
Ký túc xá chỉ có một mình cô, Ninh Thư gõ chữ cả ngày lẫn đêm, viết xong gửi file cho công ty họ Lý.
Rảnh lại ghé bệnh viện nhưng 2333 vẫn án binh bất động.
Dương Vũ Huy nằm viện nhưng miệng vẫn méo xệch, uống bao nhiêu thuốc cũng vô ích.
Dương Vũ Huy nôn nóng lắm, nằm viện hơn một tháng sắp khai giảng rồi, cậu ta thế này gặp người khác thế nào.
Viện phí đâu có rẻ, Dương Vũ Huy nằm phòng đơn dùng đồ tốt nhất, cứ vài ngày bác sĩ lại nhắc cậu ta nộp tiền.
Dương Vũ Huy không có kịch bản không kiếm ra tiền mà mỗi ngày xài tiền như nước.
May mà có Phương Mộng Hàm chăm sóc, Dương Vũ Huy cố nói với Phương Mộng Hàm: "Đợi, đợi anh, khoẻ, anh viết, bài hát, tặng em."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...