Chương 891: Nông phụ sống lại - Lên đường

261 20 1
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Trần Lực không tin bí kíp võ công gì đó, nói với Ninh Thư: "Anh sẽ bảo vệ em."

Thấy Trần Lực không tin, Ninh Thư điều động kình khí ung dung nhẵm lên tường nhảy ra ngoài.

"Nhị Muội." Trần Lực mở cổng chạy ra, khiếp đảm: "Em làm kiểu gì?"

Ninh Thư phủi tay: "Em nói là tu luyện bí kíp hiệp khách cho mà, anh có luyện không?"

"Có có..."

Ninh Thư nói cho Trần Lực biết tâm pháp và phương pháp tu luyện Tuyệt Thế Võ Công, rồi cầm tay dạy hắn cách tu luyện.

Bà Lý thức đêm may quần áo cho Ninh Thư và Trần Lực, vừa may vừa khóc. Ông Trần cũng mất ngủ, rít thuốc cả đêm, khói ngập phòng không nhìn rõ người.

Hai ngày sau, Ninh Thư mặc quần áo bà Lý may, buộc lưng quần. Quần áo không đo nhưng vừa vặn.

Bà Lý chải đầu, búi tóc kiểu thanh niên cho Ninh Thư. Ninh Thư tháo đôi bông tai lá trà.

Cầm bọc đồ, trong bọc có lương khô, bánh mì khô bà Lý chuẩn bị cho hai anh em.

Người trên huyện thống kê số người điều đi ở cổng làng, bốn người đi ra cổng làng. Ai nấy cũng buồn bã, bi thương. Chuyến này đi không biết ngày nào về, không biết có về được không.

Trong bầu không khí này, bà Lý cũng bật khóc ôm Ninh Thư và Trần Lực.

Ninh Thư vỗ lưng bà Lý, an ủi: "Mẹ yên tâm, con và anh sẽ sống sót về thăm mẹ."

"Con của ta." Bà Lý ôm chặt Ninh Thư và Trần Lực, không muốn buông tay.

Ông Trần kéo bà Lý, giọng hơi nghẹn ngào dặn dò Ninh Thư: "Phải đảm bảo anh mày còn sống."

Ninh Thư gật đầu: "Con biết ạ."

Ninh Thư không cảm thấy bất công, vì ở cái thời này con gái không quan trọng bằng con trai.

Sau nửa ngày thống kê nhân khẩu, quan phủ cử đội lính áp giải nhóm bọn cô đến nơi sửa đê.

Ninh Thư ngoảnh lại nhìn cổng làng xa dần, chuyến đi này không biết vận mệnh sẽ thế nào.

Thà làm chó ở hòa bình cũng không muốn làm người sống trong thời loạn.

"Nhị Muội đừng sợ, có anh ở đây em sẽ không sao đâu." Thấy Ninh Thư ngoảnh lại, Trần Lực tưởng Ninh Thư sợ nên an ủi em gái.

Ninh Thư mỉm cười, nói chuyện khác: "Anh tu luyện đến đâu rồi?"

Trần Lực bảo: "Người hơi tê tê, nhưng mà nhanh đói."

Tế bào đang hấp thụ năng lượng.

"Lải nhải gì đấy bước nhanh cái chân lên." Một tên lính vụt roi vào người khác.

Quan binh cư xử rất tệ, hơi chút rút roi đánh người. Có người lớn tuổi bị vụt một cái không đứng dậy được.

Không đứng dậy lại bị quan binh vụt liên tục.

Rất nhiều lần Trần Lực muốn xông lên can ngăn nhưng luôn bị Ninh Thư giữ lại. Ninh Thư lắc đầu với Trần Lực, chưa phải lúc.

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ