Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư yên lặng nhìn ông chú thò bàn tay đeo găng vào trong bụng cắt dạ dày kiểm tra tỉ mỉ.
Ghê quá, Ninh Thư lặng lẽ nuốt nước miếng.
Trương Gia Sâm bên cạnh hỏi Ninh Thư: "Cô thấy ai là hung thủ?"
Ninh Thư lạnh nhạt: "Ai cũng bị tình nghi."
Bao gồm cả cô và Mai Tử Khanh ở cùng phòng người chết. Biết đâu chừng là cơ thể này giết cô ta khi cô chưa nhập vào.
Cũng có thể là người trong phòng giết, cũng có thể là Phan Thần chủ nhân của cây bút.
Tóm lại là có vô số khả năng nên không khẳng định được ai.
Ninh Thư nhìn ra ngoài cửa sổ, xung quanh có mấy hộ, rất yên lặng, thỉnh thoáng có vài tiếng chó sủa.
Quanh đây không một bóng người.
Tại sao chủ nhiệm câu lạc bộ Phàn Tuấn Dương lại chọn dã ngoại xa thế này?
Ninh Thư nghĩ nát óc cũng không hiểu tại sao người chết đầu tiên lại nằm cạnh mình.
Chết không theo một thứ tự, quy luật nào...
Bất cứ thành viên nào cũng là kẻ tình nghi lại cũng nằm trong vòng nguy hiểm.
Trương Gia Sâm nheo mắt: "Có khi nào là ma quỷ giở trò không?"
"Chắc là không phải ma quỷ đâu." Mai Tử Khanh lắc đầu: "Tôi có khả năng ngoại cảm, quanh đây không có từ trường lạ."
Ninh Thư ngạc nhiên nhìn Mai Tử Khanh, không ngờ cô ấy có bản lĩnh đó.
Ninh Thư nghĩ rồi bấm chảy máu ngón tay Trương Gia Sâm, lẩm bẩm thần chú bôi máu lên mắt.
"Hờ, cơ thể của anh không phải trai tân." Ninh Thư chê bai lau máu trên mắt, mất công không thấy gì.
"Quanh đây rất bình thường, người này bị con người giết." Ông chú hờ hững: "Vứt thi thể ra ngoài."
Ông chú tháo găng tay vứt vào thi thể rồi xịt um tùm khử khuẩn lên tay.
"Chuyện gì thế này?" Bà lão có mái tóc bạc phơ, mặt chi chít đồi mồi, lưng còng đi ra từ căn nhà chính bên cạnh.
Đi theo bà lão có cô gái mười bảy, mười tám tuổi. Cô gái mặc áo bông dày, níu tay áo bà lão. Cô gái có đôi mắt lạ, tròng đen bé xíu, tròng mắt còn lại màu xám tro, đôi mắt như bị phủ lớp màn mỏng.
"Đây, đây là..." Bà lão nghiêng ngả sợ hãi khi thấy thi thể bị rạch bụng trên bàn: "Cô cậu làm gì thế này?"
"Cô cậu đi đi, nhà tôi không chào đón cô cậu." Bà lão hoảng hốt.
Cô gái siết tay áo bà lão: "Sao thế bà ơi?"
"Sao cô cậu lại giết người trong nhà tôi. Cô cậu đi đi, cô cậu sẽ gặp báo ứng." Bà lão chống gậy.
Cô gái siêu cấp Lư San San giải thích nhỏ nhẹ: "Bà ơi chúng con không giết người này."
Bà lão xua tay nguầy nguậy, kiên quyết: "Tôi không cần biết, tóm lại cô cậu không được ở nhà tôi nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...