Chương 859: Ai là hung thủ - Lối đi bí mật

268 17 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Xúc hết đất bên trên liền lộ ra sàn nhà bằng gỗ. 795 gõ tấm ván, có âm thanh rỗng.

"Rỗng." 795 nói: "Chắc bên dưới có đường đi và công trình."

795 cầm xẻng của Ninh Thư bắt đầu đào đất.

Đào một hồi hết đất trên sàn, các tấm ván ghép thành sàn nhà hiện ra.

Ninh Thư nằm sấp xuống nhìn qua mối ghép tấm vén xem bên dưới có gì.

Đập vào mắt là vùng tối, không thấy gì cả.

795 nói với những người khác: "Hỗ trợ tìm xung quanh xem có cơ quan nào không đi."

Ông chú nằm im bất động trên ghế, Lư San San thì thầm với ông chú.

795 lại nói với Ninh Thư: "Nhìn cái nết cô ta kìa."

Ninh Thư: ...

Chẳng hay Lư San San đã làm gì với 795?

Ninh Thư khịt mũi: "Anh ngửi thấy mùi máu không?"

795 đá bay cửa phòng, Ninh Thư nhìn vào trong. Bà lão quỳ dưới đất, đôi mắt bị móc chỉ còn cái lỗ đen sì. Một ít thịt mắt dính trên mặt.

Ninh Thư nhìn một cái lập tức chuyển mắt đi rơi khác. Trạng thái tử vong của ai cũng vô cũng đáng sợ, nhưng đây là cách giết người kinh nhất Ninh Thư từng gặp.

795 kiểm tra khắp nơi: "Chúng ta ở ngoài không thấy ai vào phòng này, trong đây có lối đi bí mật."

Ninh Thư sờ tường, cảm giác bên dưới ngôi nhà này có lối đi chằng chịt như mạng nhện có thể đi đến bất cứ đâu trong nhà.

Thần không biết quỷ không hay.

795, Ninh Thư và Trương Gia Sâm lục lọi khắp phòng. Cuối cùng 795 sờ thấy cái cục gì đó dưới giường, ấn một cái xuất hiện lối đi dưới gầm giường.

"Ở đây." 795 bò ra ngoài: "Khênh giường ra."

Mấy nam sinh khênh giường ra ngoài. Nhìn lối đi đen thui như miệng quái vật, ai cũng sợ hết hồn.

795 hỏi ông chú: "Đi xuống sao thầy?"

795 dũng cảm nói chuyện với ông chú, Trương Gia Sâm thì tránh ra xa, cố gắng xoá nhòa cảm giác tồn tại.

"Đi xuống." Ông chú gật đầu.

"Khoan đã." Ninh Thư giơ tay."

Ông chú nhướng mày: "Cô không đi?"

Ninh Thư chạy ra sân cầm mấy cái thanh gỗ vót nhọn đưa cho 795 một cái.

"Cảm ơn." 795 ước lượng độ nặng của thanh gỗ, cảm ơn Ninh Thư.

Ninh Thư định đưa cho ông chú một cái, lại nhớ anh ta có khẩu súng phạm quy ở hông, thế giới cổ đại cũng có súng, thì không đưa cho anh ta.

Lư San San nói: "Đưa tôi một cái."

Ninh Thư đưa cho Lư San San một cái.

Trương Gia Sâm lên tiếng: "Chúng ta đi còn những người trong nhà này thì sao."

Còn hơn mười người đấy!

"Đúng rồi thầy ơi, mọi người đi rồi bọn em thế nào?"

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ