Chương 856: Ai là hung thủ - Trở về

262 18 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Đi trong tuyết rất khó, vừa đi vừa thở hổn hển mà chưa đi được bao xa.

Ninh Thư không hiểu nổi tại sao ông chú lại dẫn bọn cô ra ngoài, không làm nhiệm vụ nữa à?

Ninh Thư kéo vali nhìn ông chú y tế đi đằng trước. Rốt cuộc phải đi đến khi nào, cứ thế này bao giờ mới có thể rời đi.

Xung quanh trắng xoá không thấy điểm dừng, chỉ nhìn thôi cũng tuyệt vọng.

Nhất là khi ở trong tuyết lâu quá dễ sinh quáng tuyết dẫn đến mù mắt.

Ninh Thư từng tu luyện Tuyệt Thế Võ Công nên cũng gọi là khoẻ, cố gắng đi được, người khác thì không được như cô.

Đi trong tuyết mãi không nhấc được chân, đi vô cùng tốn sức.

Phàn Tuấn Dương kêu khổ hộ cả câu lạc bộ: "Nghỉ một lát được không thầy, chúng em mệt quá."

Ông chú sờ viên đá trong túi, hờ hững nói: "Mới đi được bao lâu, chưa đi được một dặm đã không đi nữa."

"Nghỉ một chút rồi đi tiếp đi thầy, bọn em không bước chân nổi." Lư San San đấm chân: "Xin thầy đó."

"Ừ." Ông chú gật đầu: "Nghỉ ngơi tại chỗ, lát nữa đi tiếp."

Lư San San bỗng mỉm cười, ngồi nghỉ trên vali.

Ninh Thư thở phào, cuối cũng cũng dừng lại.

Mọi người ngồi xuống thở hổn hển, kêu ca.

Trời tối dần, trông có vẻ sắp lại sắp có tuyết.

Phàn Tuấn Dương ngửa mặt nhìn trời, buồn bã đành nhìn sang ông chú.

Ông chú nói: "Tôi đi kiểm tra xung quanh, cô cậu đợi ở đây."

"Thầy đi đâu thế?" Lư San San đứng bật dậy: "Em đi cùng với thầy nhé."

Ninh Thư đấm chân, đến ạ Lư San San mệt tái mặt vẫn muốn chạy theo.

"Không cần, tôi đi một lúc sẽ trở về."

Lư San San nói: "Nhưng tuyết sắp rơi rồi."

Lư San San nói thì trời cũng thổi gió rét xen lẫn vài bông tuyết.

"Tôi nói là đợi ở đây." Ông chú quay đi, gió lạnh thổi bay góc áo anh ta, anh ta biến mất dần trong gió tuyết.

Ông chú đạp đống tuyết, viên đá cầm trong tay nhúc nhích kêu tiếng lảnh lót.

Có cánh tay thò ra, phần người bị tuyết vùi.

Một linh hồn trong gió tuyết đang vơ tuyết ăn hùng hục trông có vẻ vô cùng đói.

Đây là Lâm Hạ chạy ra ngoài và đã chết trong trời tuyết.

Linh hồn bị gió tuyết tàn phá càng thêm mỏng manh như sắp bay biến.

Viên đá giật giật khi thấy linh hồn, linh hồn trong suốt bị đá hút mất.

Ông chú cất đá vào túi rồi trở về.

Ông chú về đến nơi, mọi người như nhìn thấy cứu tinh, Phàn Tuấn Dương nói ngay với anh ta: "Chúng ta phải làm sao đây thầy, tuyết rơi ngày một nhiều, chúng ta sẽ chết rét ngoài trời mất."

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ