Chuyển ngữ: Wanhoo
Phượng Xương đi không bao lâu thì có sai vặt và nha hoàn khuân đồ đến. Gồm có một số đồ dùng, bàn trang điểm mới tinh, cùng với mấy chiếc khay đựng một ít trang sức, trâm cài tóc.
Ma ma của Phượng phu nhân hành lễ với Anh Túc: "Đây là đồ phu nhân cho tiểu thư."
"Cảm ơn nhé." Anh Túc cảm ơn chẳng hề chân thành.
Ha ha, Phượng phu nhân chỉ làm cho Phượng Xương xem. Muốn dùng hôn nhân của cô ta để đổi lấy cuộc sống sang giàu cho nhà họ Phượng. Đúng là nắm quyền lực trong tay mới bảo vệ được người mình muốn bảo vệ, nhưng nếu phải hy sinh mới có thể duy trì vinh hoa phú quý vậy thì không cần.
Quyền lợi sinh ra để bảo vệ, không phải để hy sinh bất cứ ai.
Tính cho ít đồ để cô ta hy sinh à, ha ha...
Không cần biết người nhà họ Phượng làm gì, Anh Túc cũng rất khinh thường, không bao giờ nghĩ tốt được cho họ.
Ma ma tỏ vẻ rất khó chịu, sai người đặt đồ xuống. Anh Túc lạnh lùng nói: "Ta đã quen dùng đồ cũ nát bao nhiêu năm qua, đồ tốt thế này không quen dùng, các ngươi mang về đi."
Ninh Thư: ...
"Này, ngươi bị điên à. Luôn miệng nói phải tranh thủ vì mình, bây giờ tranh thủ được rồi lại khước từ." Ninh Thư không nhịn được phải nói, thật sự là ngang ngược không chịu được.
Anh Túc lạnh mặt, cô ta nào có để vào mắt mấy món đồ này của nhà họ Phượng. Chẳng phải họ muốn dùng vài đồ đạc để bắt cô ta trông coi một thằng đàn ông lả lơi ong bướm sao?
Nhà họ Phượng khinh thường cô ta quá rồi đấy. Nữ hoàng sát thủ há lại là không có tiền, có châu báu nào cô ta chưa từng thấy ở hiện đại, Anh Túc chưa từng để tiền tài lọt vào mắt xanh.
Kể cả có trở về cổ đại thì cô ta cũng kiếm được ra tiền.
Ma ma nghe thấy một thứ nữ từ chối đồ đạc chủ mẫu đưa đến mà còn tỏ thái độ kênh kiệu thì giận tím mặt. Nhưng đối phương lại là chủ tử, bà ta không tiện nói gì, chỉ khựng mặt nói: "Tứ tiểu thư, đây là đồ mà tướng quân và phu nhân đưa cho người."
"À, hai người đó đưa thì ta phải nhận à. Được thôi, ta nhận." Anh Túc nói giọng lạnh lùng: "Đặt xuống rồi các ngươi có thể rời đi."
Sai vặt và nha hoàn đặt đồ xuống trong tâm trạng khó chịu. Vất vả mang đồ đến vậy mà không có lấy nổi một xu thưởng.
Ma ma dẫn sai vặt và nha hoàn rời đi. Trông dáng vẻ của ma ma, xem chừng sẽ trở về nói bóng nói gió vào tai Phượng phu nhân rồi.
Ninh Thư rất cạn lời, đây là mặt lạnh lùng của nữ hoàng sát thủ chăng. Thế nên không cần quan tâm đối nhân xử thế, không cần cần cân nhắc những chuyện khác.
Không chịu cũng phải chịu, còn kì kèo nữa thì giết...
Anh Túc bốc một nắm trang sức trong hộp: "Phái Lam, mang những món đồ này bán cho cửa hàng."
Phái Lam hỏi: "Tiểu thư, đây là đồ phu nhân cho, bán rồi lỡ có chuyện gì thì sao?"
Anh Túc trả lời: "Chúng ta cần tiền để củng cố sức mạnh. Đã mang đồ đến thì chúng ta muốn xử lý thế nào là việc của chúng ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...