Chuyển ngữ: Wanhoo
Phan Thần là hòn đá bị ông chú thu phục rồi mà, sao lại lởn vởn ở đây?
Nhìn vào đôi mắt xanh sáng ngời kia là biết cậu ta chỉ muốn ăn sạch linh hồn của tất cả mọi người ở không gian ảo. Nhưng chắc do kiêng kị gì đó, nên chỉ biết vừa nhìn vừa rỏ dãi.
Ninh Thư và Mai Tử Khanh nhìn nhau, định bụng lẳng lặng rời khỏi tửu lâu.
"Kìa hai người đẹp." Phan Thần thấy Ninh Thư và Mai Tử Khanh thì sáng rực mắt, chạy đến chỗ hai người.
"Đang ăn cơm hả, tôi không có điểm kinh nghiệm, hai cô mời tôi một bữa được không?" Phan Thần ngại ngùng: "Tôi muốn ăn thử đồ ăn của các cô."
Rõ ràng Phan Thần là kẻ giết người để hút hồn phách mà lại bày đặt ngại ngùng làm Ninh Thư cứ thấy thốn thốn. Đã vậy cái tên này còn không bị quả báo, không dính nghiệp chướng. Kể cả có tiêu diệt một thế giới cũng không thành vấn đề gì.
Dựa vào đâu mà cậu ta lại nghịch thiên như thế?!
Phan Thần mặt dày ngồi cùng bàn với Ninh Thư và Mai Tử Khanh, xem thực đơn gọi một đống đồ ăn. Gọi đồ xong thì hết nhìn Ninh Thư lại nhìn sang Mai Tử Khanh.
Đó là ánh mắt đang nhìn đồ ăn.
Ninh Thư hỏi: "Tại sao cậu lại ở đây?"
Vứt tên này ở không gian ảo có ổn thật không?
Có khác nào vứt sói vào bầy cừu?
Phan Thần cười tủm tỉm: "Tôi đi thăm thú xung quanh ấy mà." Phan Thần đẹp trai, có khí chất của sinh viên ăn học tử tế không làm hại ai bao giờ, có khi nói mấy câu cũng đỏ mặt.
Nhưng tất cả chỉ là cái mã ngoài.
Các món Phan Thần gọi đã được mang lên đủ cả, Phan Thần gắp ăn thử, chẹp miệng nói: "Ngon lắm, các cô ăn thử đi."
Ninh Thư cầm đũa gắp thức ăn, đồ mình trả tiền, không ăn sao được.
Ninh Thư không thèm đếm xỉa đến Phan Thần, cô hỏi Mai Tử Khanh: "Cô biết ai có căn nguyên thế giới không?"
Mai Tử Khanh lắc đầu: "Người có thứ đó sẽ không khoe mẽ đâu. Xem chừng nó rất khó có nhỉ?"
Cũng phải.
Phan Thần ăn vài đũa, cậu ta nhìn Ninh Thư rồi lại nhìn Mai Tử Khanh: "Hai cô đang nói gì thế?"
"Không có gì." Ninh Thư đáp.
Phan Thần đặt bàn tay sạch sẽ lên vai Ninh Thư, cậu ta còn đè mạnh như thể đang kiểm tra xem mùi vị của linh hồn Ninh Thư như thế nào.
Ninh Thư rụt vai né tránh bàn tay của Phan Thần: "Cậu xác định muốn làm chuyện ấy?"
Muốn hấp thụ sức mạnh linh hồn thì cần lường trước liệu mình có chạy thoát được không.
"Linh hồn cô rất ngon." Phan Thần lịch sự khen ngợi Ninh Thư như đang khen món gan ngỗng này ngon lắm.
Ninh Thư nhếch mép, đang nghĩ xem nếu đánh nhau thì mình nắm chắc bao nhiêu phần trăm chiến thắng cái tên này.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficção GeralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...