Chuyển ngữ: Wanhoo
Một năm sau khi tốt nghiệp, Trần Gia Nam lấy Lý Tân Trạch.
Buổi lễ thành hôn vô cùng long trọng, chính trị gia nổi tiếng cũng có mặt. Người xem trầm trồ không ngớt huống chi là cô dâu Trần Gia Nam.
Một hôn lễ cũng khiến mọi người bàn tán không ngừng.
Dương Vũ Huy xem ti vi, đôi trai gái như bước ra từ truyện cổ tích. Dương Vũ Huy chảy nước miếng kêu ư ư.
Dương Vũ Huy nhìn chằm chằm ti vi, hai người này vẫn ở bên nhau, hôn lễ long trọng hơn kiếp trước gấp nhiều lần.
Kiếp trước là chân sai vặt ở phim trường không có tư cách tham dự hôn lễ của Trần Gia Nam.
Kiếp này tệ hơn kiếp trước, sống như tàn phế không cử động được.
Ông trời trêu ngươi cậu ta, cậu ta sống lại để làm gì. Cho cậu ta cơ hội thành công, cho cậu ta lời hứa son sắt, cho cậu ta tự tin nhưng rồi dập tắt mọi hy vọng.
"Đi học thôi cũng thành liệt." Giọng chanh chua vang ngoài nhà: "Cả nhà tằn tiện cho nó đi học, nhìn xem nó thành ra thế nào. Tiền cho nó đi học chẳng bằng để ăn cho sướng mồm."
"Đổ bao nhiêu tiền vào thằng đần này rồi giờ phải nuôi hết đời, đã không làm được gì lại còn phí thức ăn."
Nghe chị dâu chửi, Dương Vũ Huy đen mặt, méo miệng, thù ghét ra mặt.
Cậu ta cho nhà hơn trăm nghìn tệ, sao lại chê cậu ta không làm được gì?
Dương Vũ Huy nhìn căn nhà cũ nát, ti vi nhỏ xíu hình ảnh chập chờn.
Dương Vũ Huy rớt nước mắt, sống thế này chẳng bằng chết. Nhưng Dương Vũ Huy lại sợ không dám chết thật.
Cậu ta sống lại, không biết chết có sống lại lần nữa không. Có còn bị thế này một lần nữa không.
Nếu được Dương Vũ Huy muốn trở về ngày đó, không tỏ tình với Trần Gia Nam, đêm hôm không đi qua ngõ tối để rồi bị hại thành ra thế này.
Đến giờ Dương Vũ Huy vẫn không biết là ai hại mình, không biết căm thù ai.
Ông trời bất công mới cho cậu ta sống lại một cuộc đời bi thảm.
Nhìn buổi lễ kết hôn của Lý Tân Trạch và Trần Gia Nam, Dương Vũ Huy cảm thấy tất cả xui xẻo tập trung vào mình.
Trần Gia Nam và Lý Tân Trạch có tuần trăng mật ngọt ngào.
Trần Gia Nam định đóng phim tiếp nhưng Lý Tân Trạch ôm Trần Gia Nam từ phía sau, nói dịu dàng: "Em chỉ cần ở nhà làm bà Lý, anh không nỡ để em chịu khổ."
Trần Gia Nam cười ngọt ngào đồng ý, quán xuyến nhà cửa đâu ra đó, đặt cái tâm vào sắp xếp đồ đạc rồi hoa cỏ sao cho nhà cửa đẹp nhất.
Cố gắng vun vén ngôi nhà ngọt ngào, ấm áp.
Lý Tân Trạch luôn nói có vợ như Gia Nam là phúc tổ ba đời.
Trần Gia Nam cười vô cùng ngọt ngào.
Đi ra ngoài mọi người đều gọi Trần Gia Nam là bà Lý, ai cũng gọi cô là bà Lý, hình như chẳng có mấy ai biết Trần Gia Nam tên gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...