Chương 895: Nông phụ sống lại - Trận chiến đầu tiên

260 22 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư đâm giáo gỗ vào cổ bù nhìn, nói: "Đừng ra chiêu bừa, cứ đâm vào cổ và mắt. Chỗ nào hiểm thì đâm vào đó."

"Đừng đâm vào ngực, ngực có xương bảo vệ, đâm vào chỉ mắc giáo." Ninh Thư nói to rồi đưa cây giáo cho Trần Lực.

Trần Lực cầm giáo, nghiến răng đâm mạnh bù nhìn.

Mọi người tập luyện, Ninh Thư vào nhà chế thuốc.

Lên chiến trường ắt sẽ bị thương.

Luyện cả buổi chiều, buổi tối có người đưa cơm nhưng chỉ là một chiếc bánh cao lương trộn lá ố.

Bữa cơm là bánh cao lương uống cùng nước lạnh.

Ninh Thư ăn cái bánh cứng còng suýt gãy răng. Nuốt thì tắc cổ, mắc nghẹn nóng bừng họng.

Cô uống vội hớp nước nuốt bánh mắc.

Những ngày tới sẽ sống như thế này thật sao?

Sao thay đổi đời người khó thế?

Hai ngày ăn bánh khô cứng, bắt đầu có một số người bất mãn, than với Trần Lực: "Sao chúng ta ăn đồ kém chất lượng nhất? Tôi nghe nói có người được ăn bánh bao mà còn là bánh bao nhân hẳn hoi."

Trần Lực không biết trả lời thế nào, hắn nhìn Ninh Thư, Ninh Thư lạnh lùng nói: "Vì người ta từng lên chiến trường giết địch, có công trạng. Chúng ta được cho ăn đã tốt lắm rồi."

Ninh Thư nói: "Nếu mọi người lên chiến trường còn sống trở về sẽ được ăn như thế."

Mọi người bất bình nhưng không cãi nổi.

Đáng lẽ năm ngày nữa mới tấn công, đột nhiên ngày thứ ba tập hợp, thông báo chuẩn bị ra trận.

Hóa ra bữa sáng được cho thêm một cái bánh cao lương để cho người ta ăn no.

Trần Lực nhăn mặt: "Nói là năm ngày mà?"

Ninh Thư bặm môi, Lưu tướng quân không tin tưởng đội cô, bảo điều chỉnh thời gian là điều chỉnh ngay.

Trần Lực dắt hai con ngựa, đưa Ninh Thư một con còn mình leo lên lưng con khác. Hông hắn gắt thanh đao lấy của quan binh lần trước, tay cầm giáo gỗ vót nhọn.

Trần Lực thẳng lưng, tỏ vẻ không sợ chết. Ninh Thư nhận ra Trần Lực rất căng thẳng, gân tay hằn rõ trên mu bàn tay cầm giáo.

Chuẩn bị xuất phát, Ninh Thư nhắc nhở đội ngũ chỉnh lại quần áo, buộc chặt thắt lưng, buộc gọn tóc rồi mới đi ra cổng làng.

Trận này Ninh Thư và Trần Lực bàn nhau chỉ dẫn một trăm người. Để lại người già, trẻ nhỏ và phụ nữ.

Ninh Thư hô một tiếng đi ra cổng làng.

Rất nhiều người tập trung ngoài cổng. Ninh Thư vừa ra đến đã suýt bị sặc nước miếng.

Cầm cuốc, cầm cào, cầm dụng cụ cày cấy, đội quân này chuẩn bị tấn công thành trì?

Trần Lực đang lo lắng thấy cảnh này cũng cạn lời, không lo quá nữa. Cứ tưởng đội mình kém nhất, hóa ra vẫn tạm chấp nhận được.

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ