Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư cho hai người đàn ông ít tiền. Họ nhìn cô, cầm số tiền có được từ việc chỉ cần nói mấy câu, vào quán gọi hai bát mì.
"Mì này chẳng có vị gì." Một người nói: "Không ngon."
Người khác nói: "Có mì ăn đã tốt lắm rồi. Năm nay còn đỡ, sang năm đắt chết cho xem."
"Tôi đã bảo là mì nhà này không ngon mà, không có mỡ, không có cả hành, vứt được hai hạt muối thì ăn kiểu gì." Người đàn ông gác đũa: "Đó là do cậu chưa ăn đồ ngon bao giờ. Đồ ăn ở Cát Tường Cư mới gọi là ngon, thơm nức mũi."
"Ngon thật à? Tôi biết Cát Tường Cư nhưng giá đắt lắm."
"Tôi ăn rồi. Anh họ tôi làm đầy tớ cho nhà giàu, đi theo công tử nên được thưởng cho một ít." Người đàn ông nói: "Chỗ đó toàn người giàu đến ăn, kiếm lắm đây."
"Thịt nướng phết lớp mỡ, rắc các loại gia vị, chẹp chẹp, hương vị ấy..." Người đàn ông tấm tắc ra mặt.
Lý Cẩu Tử nghe hai người nói chuyện cũng cảm thấy bát mì nhạt nhẽo, ăn không vào.
Với cái nết hết ăn lại nằm của Lý Cẩu Tử, dĩ nhiên hắn từng ăn ở Cát Tường Cư. Nghe họ nhắc nên vô cùng thèm.
Hắn sờ túi tiền, muốn đi ăn một bữa nhưng chỉ có hai đồng, không ăn được.
Đúng thật là làm người ta thèm chết.
Một người đàn ông khen ngợi: "Không biết ai mở Cát Tường Cư, một ngày kiếm được bao nhiêu tiền."
"Là Ôn Ngọc công tử nhà họ Ôn đó. Nhà họ Ôn giàu có nhất nhì thị trấn chúng ta. Nhưng nghe nói hắn hùn vốn mở chung với một người phụ nữ."
"Phụ nữ?"
"Đúng, người này khiêm tốn lắm, nghe nói là nhà làm nông tên Bạch Y Xảo. Tôi chỉ nghe nói vậy thôi, không biết thật hay giả."
"Ai mà biết, ha ha ha..."
Lý Cẩu Tử đang định tính tiền, nghe thế run run tay, giật mình thảng thốt. Bạch Y Xảo mở tửu lâu đó?
Cô ả này giấu kỹ thật, không ai trong thôn biết cô ta mở tửu lầu kiếm được bao nhiêu là tiền. Không thì Bạch Y Xảo lấy đâu ra rõ nhiều tiền cho hắn như cho lá mít.
Lý Cẩu Tử sướng ngây người, cảm thấy ông trời đang giúp mình.
Hắn vứt hai xu lên bàn, rời khỏi quán mì đi thẳng đến Cát Tường Cư.
Ninh Thư bám theo Lý Cẩu Tử. Đến Cát Tường Cư, Lý Cẩu Tử nghênh ngang đi vào quan sát khắp Cát Tường Cư.
Toàn người giàu đến ăn, càng nhìn càng thấy khí thế. Lý Cẩu Tử sờ cằm, đây đúng là con gà đẻ trứng vàng, xem ra mấy trăm lượng Bạch Y Xảo cho mình chỉ là con số nhỏ.
Tiểu nhị hỏi Lý Cẩu Tử ăn gì, Lý Cẩu Tử nhìn tiểu nhị khom lưng, hắn sung sướng khắp cả con người, thấy mình như người giàu.
Dù gì thì hắn cũng được xem như là trượng phu của Bạch Y Xảo mà.
Lý Cẩu Tử không ăn ở phòng khách mà gọi phòng bao. Cứ đắt là gọi, gọi một bàn thức ăn thơm phức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...