Chuyển ngữ: Wanhoo
Trần Lực: Mẹ kiếp...
Trần Lực vứt tranh: "Anh sẽ không tha cho nó. Nữ ma đầu tanh tưởi à, để anh cho nó biết ai mới là ma đầu."
"Thế người này thì sao?" Trần Lực lại mở tranh khác: "Con trai cả của Lý thừa tướng. Anh nghe nói có ý với em, còn bắt chuyện với anh hỏi thăm em đấy."
Trần Lực giới thiệu: "Hắn rất được, đang học tập ở bộ Lễ để tương lai tiếp quản chức vụ của cha. Nghe nói là nhân tài, tiền đồ sáng lạn."
"Nghe nói cũng chỉ là đồn thổi, chưa chắc là thật." Trần Nhị Muội lạnh lùng: "Thế anh có nghe nói hắn có một hồng nhan tri kỷ nhưng cha hắn bắt hắn cưới em không? Hiện giờ chinh chiến liên miên, võ quan được thời, Lý thừa tướng mới muốn rước dâu. Theo anh liệu Lý công tử có lấy em về cung phụng như Bồ Tát sống, sau lưng ân ái với hồng nhan tri kỷ không?"
"Anh à, vượt núi thây biển máu, khổ cực trăm bề mới có cuộc sống hôm nay mà anh lại muốn giao em cho người như thế." Trần Nhị Muội buồn bã.
Trần Lực: Mẹ mẹ mẹ kiếp...
Trần Lực vứt tranh, giẫm đạp vài cái: "Chết tiệt..."
"Nhưng em à, trai lớn lấy vợ gái lớn gả chồng, cha mẹ..." Trần Lực cũng khó xử: "Nếu công tử mặt hoa da phấn không được thì chọn trong quân đội?"
"Những người đó không phải phu quân phó thác cả đời, lẽ nào em phải gả bừa cho một người nào đó chỉ vì cái nhìn của người ngoài? Em không chịu được điều đó. Em không sợ chết, chỉ sợ trong nhà luôn một câu thành thân, hai câu lấy chồng." Trần Nhị Muội nói: "Cực cỡ nào mới thoát khỏi hậu trạch, mọi người lại cứ bắt em ru rú trong nhà."
Thấy em gái đỏ hoe mắt, Trần Lực thở dài: "Tùy em, anh không ép em nữa."
"Đúng thật là, có người lo lắng cho em cũng tốt mà. Như chị dâu em đó." Trần Lực nói: "Chị dâu em cũng rất thương anh, anh rất hạnh phúc."
Trần Nhị Muội đảo dược liệu: "Phụ nữ tốt đầy ra đó, đàn ông tốt tuyệt chủng rồi."
Trần Lực: ...
Trần Nhị Muội đùa bỡn: "Có lẽ em sẽ gặp một người mà em chịu gả."
Trần Lực không thay đổi sắc mặt: "Ở đời làm gì có ai hoàn hảo, em luôn phóng đại khuyết điểm của người ta thì sao gặp được người phù hợp."
Trần Nhị Muội hỏi: "Thế anh nói xem những người mà anh giới thiệu, có gì xứng đáng để em làm khổ mình?"
Trần Lực: ...
"Quân doanh có việc, anh đi trước." Trần Lực rời đi.
Trần Nhị Muội liếc xéo, tiếp tục đảo dược liệu.
Câu chuyện của Bạch Y Xảo và Phương Dũng vẫn chưa được giải quyết. Bạch Y Xảo luôn tự cho mình là vợ của Phương Dũng, ồn ào khắp thành. Đến cả Yến hoàng cũng hỏi Phương Dũng chuyện đó trên triều.
Phương Dũng thưa hai người từng là phu thê những đã chia tay, nam cưới nữ gả không còn liên quan.
Mẹ của Phương Dũng rất ghét Bạch Y Xảo, bắt đầu tính chuyện tìm vợ cho Phương Dũng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Ficción GeneralNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...