Chuyển ngữ: Wanhoo
Hống hách, không coi ai ra gì, không biết sợ là gì.
Cùng người không cùng mệnh, Ninh Thư bái phục.
Ninh Thư liếc nhìn linh hồn của Anh Túc, niệm chú siêu độ thanh lọc linh hồn của cô ta.
Anh Túc mặc đồ nam, cầm quạt xếp. Khung xương người Phượng Thanh Thiển hơi nhỏ, có mặc đồ nam cũng không ra dáng đàn ông.
Thế mà Anh Túc vẫn ra vẻ ta đây oai phong, đi ngang qua lầu xanh còn định ghé vào xem một lát.
Ninh Thư bĩu môi, làm như xuyên không về cổ đại không ghé lầu xanh thì không phải xuyên không.
Giữ khư khư quan điểm sống ở hiện đại áp dụng cho cổ đại thế mà vẫn không bị đánh chết.
Sau này Anh Túc cũng mở lầu xanh nhưng theo hình thức quán bar ở hiện đại, vừa kiếm được tiền vừa có thể thu thập tin tình báo.
Anh Túc định đi vào nhưng sờ túi chỉ có mấy mẩu bạc vụn. Cô nhăn mặt, cơ thể này được cho tiền tiêu mỗi tháng, sao chỉ có ít tiền thế này, đúng thật là vô dụng.
Anh Túc nhìn lầu xanh rồi quay đi, hôm nay cô có việc quan trọng hơn.
Không một ai ở Phượng gia là người của cô, cô cần đào tạo người thuộc về mình, trung thành với mình.
Anh Túc đến nơi bán nô lệ. Nô lệ bị nhốt riêng trong lồng hoặc bị trói riêng, đeo bảng trước ngực hệt buôn bán súc sinh.
Đây chính là cuộc sống cổ đại tàn khốc. Không có gia tộc, không có tông tộc che chở sẽ lưu lạc trở thành nô lệ. Nhà họ Phượng không đuổi Phượng Thanh Thiển, cho Phượng Thanh Thiển chỗ nương thân, cho ăn cơm. Không có nhà họ Phượng, có khi Phượng Thanh Thiển cũng là một trong số những con người bị nhốt trong lồng.
Cuộc sống không hoàn hảo, khi không có quyền chi phối cuộc đời thì phải thích nghi với cuộc sống đó.
Phượng Thanh Thiển không biết làm vui lòng người khác, không được yêu thương là điều đương nhiên. Có muốn tranh thủ cho mình thì cũng cần có lý do chính đáng và không được để người ta bắt được đuôi cáo.
Anh Túc luôn nói Phượng Thanh Thiển hèn, nói cô hèn. Ninh Thư cũng muốn giải quyết bằng bạo lực, chỉ cần thế giới cho phép, còn lâu cô đã khách sáo, cứ bạo lực cho xong việc.
Nhưng cái thế giới này thì, haizz, nhắc mà chỉ muốn khóc. Lần sau kiếm thế giới nào cho phép chém giết vậy.
Cô cứ thấy nhiệm vụ càng ngày càng khó, cần cân nhắc rất nhiều vấn đề nếu muốn hoàn thành nhiệm vụ, trí thông minh của cô không đủ dùng.
Ninh Thư thở dài, chán chường nhìn Anh Túc chọn nô lệ. Kiểu gì thì cô ta cũng chọn được bé sát thủ hoặc người ôm mối hận thù chỉ đang tạm thời trải qua sóng gió cuộc đời. Vì nữ chính mua nên sau này trung thành với nữ chính.
Anh Túc để ý hai anh em. Hai anh em bị nhốt trong lồng, người anh quắc mắt cảnh giác bảo vệ em gái.
Anh Túc hỏi con buôn: "Hai người này giá thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Fiction généraleNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...