Chương 898: Nông phụ sống lại - Trả ơn

266 22 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Trần Lực hỏi: "Sao Phương phu trưởng lại ra nông nỗi này?"

Binh lính trả lời: "Chúng tôi đánh chiếm Lý Huyện, không ngờ ở đó có cung thủ giỏi."

Lý Huyện là một huyện thuộc thành Đạt Châu. Chút quân của Phương Dũng khó mà nhai được Lý Huyện, lại còn làm mình bị trọng thương.

Phương Dũng hơi ham lợi trước mắt.

Ninh Thư cởi áo của Phương Dũng, đặt thuốc bên cạnh, lấy thêm rượu, nói với những người khác: "Giữ anh ta."

"Được không em?" Trần Lực hỏi: "Có chuyện gì mẹ Phương Dũng sẽ đổ thừa cho chúng ta."

"Nhất thì ngựa chết thành ngựa sống. Anh ta mà chết thì chúng ta tiếp nhận lính của anh ta." Ninh Thư đổ rượu rửa tay.

Lính của Phương Dũng: ...

Ninh Thư chỉ nói vậy thôi chứ nhân vật chính còn lâu đã chết.

Cô rạch vết thương thành hình chữ thập, con dao sắc rạch vết thương gọn gàng.

"Hừ..." Phương Dũng bị đau tỉnh lại, mở mắt ra nhìn thấy Ninh Thư.

Ninh Thư nghiến răng nói: "Cố nhịn."

Ninh Thư rạch vết thương tìm đầu mũi tên. Dao khứa thịt, Phương Dũng đau tái mặt, đẫm mồ hôi trán.

"Giữ chặt để tôi rút ra." Ninh Thư cầm chặt mũi tên rồi rút mạnh.

"Phụt" một tiếng, mũi tên rời khỏi cơ thể. Phương Dũng đau cong người, bắn máu đầy mặt Ninh Thư.

Ninh Thư lau mặt, nhanh tay rắc thuốc bột lên vết thương, quấn chắc vải quanh vết thương.

Ninh Thư nói với Trần Lực: "Anh đi trước đi, lát nữa em đuổi theo các anh."

"Ừ."

Ninh Thư giữ ngực Phương Dũng, máu thấm đỏ miếng vải, cô đổi vải khác.

Đến khi máu chỉ chảy ít, Ninh Thư xe chỉ luồn kim. Khâu vết thương cho Phương Dũng trước những cái nhìn sợ hãi của binh lính.

Phương Dũng cũng khá, đến mức này vẫn chưa ngất. Đôi mắt mệt mỏi, bất lực xem Ninh Thư khâu vết thương như đang may quần áo.

Khâu xong, Ninh Thư thắt nút cắt đứt chỉ, băng bó vết thương.

"Vết thương không được dính nước và phải thay băng thường xuyên." Ninh Thư cất dụng cụ khoác lên vai, nhảy lên lưng ngựa đuổi theo Trần Lực.

Phi một hồi đuổi kịp Trần Lực, Trần Lực hỏi: "Phương Dũng không sao chứ?"

"Không chết được." Ninh Thư lau máu trên mặt, hỏi: "Anh biết tình hình ở Bình Trấn không?"

"Khá nghèo, không có nhiều của cải." Không phải tự dưng Trần Lực cướp được nhiệm vụ này, cũng bởi mọi người không thích.

Chuyến này đi để thị uy, sáp nhập Bình Trấn thuộc quyền quản lý của Đạt Châu.

Đến Bình Trấn, cửa ngõ đóng kín, có một nhóm người trên tường thành nhìn bọn cô.

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ