Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư hơi ngạc nhiên, mặt trời mọc đằng tây à, Bạch Y Xảo muốn mời cô, trả tiền cho cô.
Ninh Thư từ chối: "Không hay lắm đâu, tôi tự trả." Ninh Thư đặt xu lên quầy.
Bạch Y Xảo thoáng khinh thường mấy đồng xu, cầm xu kéo tay Ninh Thư, trả xu vào tay Ninh Thư: "Tôi nói tôi mời là tôi mời. Tôi quen chủ tửu lầu này, đừng khách sáo."
Ninh Thư: ...
À, hoá ra giở vờ à, giả vờ không biết là đòn chí mạng. Rõ ràng mình là chủ quán này.
Ninh Thư cất tiền, đặt đồ ăn vào làn, nói với Bạch Y Xảo: "Cảm ơn nhé."
"Không có gì." Bạch Y Xảo rạng rỡ, cảm giác bố thí thật sung sướng.
Bạch Y Xảo cảm thấy đã rửa sạch nỗi nhục Trần Nhị Muội vứt tiền vào bát mình ở kiếp trước.
Ninh Thư bỗng hỏi: "Chỉ có mình chị xuống thị trấn à? Sao Phương Dũng không đi cùng?"
Bạch Y Xảo cảnh giác, nửa đề phòng nửa khoe mẽ: "Anh Dũng tìm thấy một còn hổ trắng bị bịt mắt trong núi, định săn giết nó."
Hổ trắng?
Xương và da hổ không chỉ bán được tiền mà còn đề cao sức mạnh của Phương Dũng. Vào quân đội nói mình từng săn được con hổ mới đỉnh làm sao.
Đàn ông đích thực.
Sau này Phương Dũng thăng quan tiến chức còn trở thành chuyện được mọi người ngợi ca.
Ninh Thư xách làn ra về, Bạch Y Xảo nhìn theo dáng Ninh Thư, thật sự không yên tâm. Trần Nhị Muội chỉ tiện miệng nhắc đến Phương Dũng cũng làm Bạch Y Xảo giật mình.
Bạch Y Xảo nói với tiểu nhị: "Tôi đi trước, nói với Ôn Ngọc nhé."
Ôn Ngọc là công tử con nhà thương nhân ở thị trấn, hùn vốn mở tửu lầu này với Bạch Y Xảo.
Bạch Y Xảo không muốn mình ở thị trấn, Trần Nhị Muội ở làng bắt mất chồng.
Ninh Thư rời khỏi phố chợ đi đến nơi xe bò đừng. Trần Lực gánh sọt lương thực khô.
Ninh Thư vừa lên xe bò, Bạch Y Xảo đã chạy vội đến ngồi lên xe thở hổn hển.
Xe bò chậm rãi lăn bánh.
Bạch Y Xảo nhìn Ninh Thư, giả vờ vô tình hỏi: "Trần Nhị Muội, hình như cô cũng mười lăm rồi, nhà cô không đề cập đến chuyện cưới gả của cô à?"
Ninh Thư không trả lời, Trần Lực đáp: "Cha tôi nói đợi Nhị Muội mười sáu thì tính."
Bạch Y Xảo à lên, lại hỏi: "Thế cô muốn trượng phu tương lai là người thế nào?"
Ninh Thư muốn chọc ngoáy Bạch Y Xảo, trả lời là muốn kiểu như Phương Dũng, nhưng lại sợ mình thắng miệng nhất thời chỉ làm mình bị xấu tiếng.
Cái thời này danh dự quan trọng hơn trời, trinh tiết đè nặng, phải suy xét cho nhà, cho dòng họ. Người nhà mình còn chẳng tha cho người bị mất danh dự, huống chi là người ngoài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Narrativa generaleNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...