Chương 841: Ai là hung thủ - Thầy giáo biến thái

331 21 1
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Các nữ sinh ôm nhau sợ hết hồn hết vía, trong phòng chỉ có Ninh Thư và Mai Tử Khanh bình tĩnh.

Ninh Thư lấy bút và sổ trong balo của mình ghi lại thông tin của người chết.

Bao gồm họ tên và trạng thái tử vong xem xem có manh mối nào không.

Ninh Thư quan sát cẩn thận, tìm thấy bút lông có khắc tên "Phan Thần".

Là thành viên nam của Câu lạc bộ Quốc Họa.

Nam sinh vào phòng nữ sinh bằng cách nào? Cửa khoá không thể mở từ ngoài, hay có đồng bọn trong phòng?

Chăn gối không xộc xệch, bút chọc vào mắt mà sao cô ta không giãy giụa. Không loại trừ khả năng giết xong có người chỉnh lại.

Sáu nữ sinh trong phòng này không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.

Ngủ sâu vậy ư?

Ninh Thư khịt mũi, hay phòng này bị thổi khói thuốc mê?

Hoặc là bị bỏ thuốc.

Mai Tử Khanh lắc đầu với Ninh Thư.

Tiếng gõ cửa "Đùng đùng đùng" liên tiếp.

Ngoài cửa ồn ào: "Có chuyện gì thế, mở cửa ra đi."

Mai Tử Khanh định mở cửa mà Ninh Thư cản: "Khoan đã, tôi chưa mặc quần."

Ninh Thư mặc quần.

Mai Tử Khanh mở cửa, sinh viên trẻ ùa vào như ong vỡ tổ. Nhìn thấy người chết cắm bút lông ai ai cũng sợ tái mặt, con gái thì hét toáng.

Nam sinh đi đầu điển trai có sợ nhưng bình tĩnh hơn các bạn.

Cậu ta là chủ nhiệm câu lạc bộ Phàn Tuấn Dương, là người đề xuất chuyến đi này.

"Chết, chết người..."

"Dã man quá."

Ba mươi mấy người chen nhau trong phòng nhưng khu vực gần giường trống trải, không ai dám lại gần.

"Thầy đến."

Ông chú mặc áo măng tô đen lại gần thi thể, đeo găng tay bác sĩ rút cây bút.

Lúc rút ra một ít máu bắn lên người Ninh Thư đứng cạnh thi thể.

Ninh Thư: ...

Ông chú kiểm tra thấy tên Phan Thần thì hỏi: "Ai là Phan Thần?"

"Em..." Nam sinh da trắng có gương mặt thanh tú, trông yếu đuối lắp bắp: "Em không giết người."

Ông chú y tế sờ đầu bút, rút một cái kim ở trong bút ra. Ông chú nheo mắt quan sát cái kim.

Ninh Thư ghi lại chi tiết ấy. Đây là kim may bình thường, cắm vào đầu bút thế thì tiễn người đi chết nhanh hơn.

Ông chú liếc mắt qua quyển sổ của Ninh Thư, không nói gì.

"Không phải em, em không giết người." Phan Thần lắc đầu nguầy nguậy: "Đồ vẽ cất chung một chỗ, ai cũng lấy được nên lấy phải bút của em."

Phan Thần đỏ gay mặt liên tục trình bày.

Cậu ta không cả dám nhìn thi thể trên giường đất.

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ