Chương 858: Ai là hung thủ - Bộ mặt thật

265 20 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư lắc đầu: "Chúng ta chưa từng ngủ chung giường."

795 nói: "Đó không phải trọng điểm, trọng điểm ở đây là chúng ta cùng làm nhiệm vụ, chúng ta kiếm tí."

Ninh Thư không biết 795 nói thật hay bỡn. Nhưng Ninh Thư không dám coi thường bất cứ ai. Hơn nữa 795 còn là Người thực thi nhiệm vụ Cao cấp.

Lên Cao cấp phải hoàn thành biết bao nhiêu nhiệm vụ.

Ninh Thư không tin anh ta không có tài cán gì.

Ninh Thư không trả lời, để xem xem có cơ hội không.

Nói chung là Ninh Thư không dám cướp đồ đã vào tay ông chú.

Làm vậy chính là chán sống.

Lúc này, Trương Gia Sâm quay sang nói với Ninh Thư và 795: "Chúng ta có cần hợp tác không?"

"Không cần." Ninh Thư từ chối ngay.

Trương Gia Sâm nhìn Ninh Thư: "Cô vẫn giận à?"

"Hờ hờ, tại sao tôi không được giận." Ninh Thư khinh thường.

Trương Gia Sâm trâm ngâm, nói: "Không nhận được tha thứ, sinh mệnh ấy sẽ luôn bị thù hận điều khiển, vô tình tổn thương cô."

Ninh Thư: "Nói tiếng người."

Trương Gia Sâm nói: "Mong cô tha thứ cho tôi."

Ninh Thư: o(*≥▽≤) ツ ┏━┓ (Đập bàn cười sặc sụa!)

Ninh Thư bái phục Trương Gia Sâm, mặt dày cỡ nào mới nói được câu không biết xấu hổ như thế.

Đúng thật là, lại còn tha thứ?!!

Sao không ngồi lên đầu bà đi.

Bà giết mày rồi đứng trước bia mộ nói không nhận được tha thứ, sinh mệnh ấy sẽ luôn bị thù hận điều khiển, thì liệu mày có tha thứ cho bà không?

Có mà tức đến mức hồn bay phách lạc.

Ninh Thư nhìn Trương Gia Sâm, không cảm xúc: "Tôi chịu thật đấy."

Trương Gia Sâm không nói nữa, có thể chỉ tiện miệng nói mấy câu, không thật sự cần sự tha thứ của Ninh Thư.

Sáng hôm sau bà lão không thấy cháu gái đâu sợ tái mặt: "Tiểu Lan của tôi đâu, Tiểu Lan..."

Bà lão chống gậy tìm cháu khắp nơi, tìm thấy thi thể Tiểu Lan phủ đầy tuyết thì nhào đến gào khóc.

"Là cô cậu, cô cậu giết Tiểu Lan của tôi." Bà lão run tay chỉ mọi người: "Cô cậu trả tôi Tiểu Lan, Tiểu Lan ơi Tiểu Lan."

Trương Gia Sâm lạnh giọng: "Cô ta là cháu của bà thật sao?"

Trương Gia Sâm nói: "Cô ta giết Phàn Tuấn Dương."

Ninh Thư: →_→

Bậy mồm, rõ ràng là mày giết Phàn Tuấn Dương.

Hiếm người có bản lĩnh nói dối nghiêm túc.

Trương Gia Sâm đúng là cái thằng mặt dày không biết xấu hổ.

"Không thể nào, Tiểu Lan không nhìn thấy, con bé sẽ không giết người. Bà cháu tôi ở với nhau mười mấy năm, Tiểu Lan là cháu gái tôi thì sao lại không phải."

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ