Chương 896: Nông phụ sống lại - Trung thành

264 24 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

"Em ơi..." Trần Lực chau chặt lông mày. Làm thật thì hôm nay đội hắn không còn ai trở về.

Ninh Thư cắn môi, không nghe lệnh thì bọn cô hết nơi để về.

Chiến công vĩ đại luôn xây đắp từ lớp lớp xương khô.

Phương Dũng kéo cung tên bắn chết chính xác cung thủ trên tường thành, chắc hẳn dây cung của hắn rất nặng.

Ninh Thư vung đao chém gãy mũi tên lao đến. Đội cô có khá nhiều người bị thương, nhờ có Tuyệt Thế Võ Công, chỉ có số lượng nhỏ người mất mạng do bị thương chỗ hiểm.

Phịch, búa gỗ rơi xuống đất. Ninh Thư vung tay, mười mấy người đi theo Ninh Thư.

Cô khoác dây buộc búa gỗ lên sai, điều động kình khí hợp lực di chuyển búa đến cửa thành.

Người tu luyện Tuyệt Thế Võ Công khỏe hơn người bình thường. Dẫu vậy đội cô tiên phong đi đầu vẫn áp lực rất lớn.

Đối phương tập trung hỏa lực tấn công bọn cô. Nhìn quân của mình nằm xuống, Ninh Thư xót xa vô cùng. Bỗng nhiên cô rợn tóc gáy, ngoảnh sang thì thấy có mũi tên lao vào mặt cô.

Ninh Thư cầm thanh đao định chém mũi tên, chợt có mũi tên lao đến bắn trúng mũi tên cũ.

Ninh Thư không sững sờ, cô dồn hết sức chạy về cửa thành, cùng với đó là tiếng mũi tên xé gió bay qua tai nhưng không găm vào thịt.

Ninh Thư cắn bật máu môi, điều động tất cả kình khí trong cơ thể, rít cuống họng đẩy búa gỗ về phía trước.

Còn cách xa quá.

Trần Lực bảo vệ cô đã bị thương.

Chu hộ vệ nói với Lưu tướng quân: "Tướng quân, xem ra hôm nay tấn hơi công khó khăn."

Lưu tướng quân nhăn mặt: "Nhất cổ tác khí, đang sôi máu không biết sợ, cứ đợi đã, nếu không chỉ e lần sau sợ hãi."

[Nhất cổ tác khí: Đánh một tiếng trống để tăng sĩ khí chiến đấu.]

Ninh Thư vừa phải di chuyển búa vừa phải để ý mũi tên, vất vả vô cùng cũng đến cửa thành. Ninh Thư bảo mọi người cùng dồn sức phá cửa.

Cửa thành rất chắc chắn, Trần Lực không ngại vết thương cùng phá cửa thành với mọi người. Phản lực làm Ninh Thư hơi đau xóc.

May mà cuối cùng cũng phá được cửa thành. Cửa thành vừa mở quân khởi nghĩa lập tức tăng vọt sĩ khí, hoan hô ùa vào trong thành.

Cửa thành bật tung, rất nhiều binh lính mặc áo giáp xông ra giết chết những sĩ binh khiêng búa chưa kịp vui mừng.

Ninh Thư cầm đao, cô không sợ giết người, chỉ sợ không giết được mới bực. Ninh Thư cầm giáo gỗ vót nhọn đâm vào mắt, họng đối phương. Người bị đâm tắc thở trong chớp mắt.

Đội trưởng bình tĩnh, đội viên cũng cầm giáo gỗ chống cự. Tuy vụng về nhưng cũng giết được một, hai người.

Cửa thành mở, đội quân cầm cuốc cầm cào ùa vào như vũ bão. Đội quân ko được huyến luyện đặc biệt chỉ vung dụng cụ bừa bãi, đánh bừa đánh chết dân chuyên.

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ