Chuyển ngữ: Wanhoo
Ninh Thư cười khẩy, đã thế thì bà càng không cho các người gặp nhau.
Ninh Thư bấm khẩu quyết, dán một lá mùa lên ngực và lên trán. Cùng với đó còn dùng thêm một chút công đức.
Tấn công từ nhiều mặt một lúc làm người Ninh Thư tỏa ra sát khí đen kịt. Tiếng Anh Túc kêu gào đau đớn vang lên trong đầu: "Phượng Thanh Thiển, tôi sẽ không tha cho cô. Tôi phải tiêu diệt cơ thể này, đừng hòng ai được yên ổn."
Ninh Thư cười mỉa mai: "Được thôi, thế thì cùng chết."
Ninh Thư khịt mũi, cô ngửi thấy mùi máu tanh gay mũi và cả sát khí. Cô điều động kình khí trong người, nhảy ra ngoài theo đường cửa sổ, không hề muốn chạm mặt Tín Vương.
"Ai?" Gia nô đi tuần gọi hỏi Ninh Thư.
Ninh Thư đi ra khỏi bóng cây, đáp: "Là ta. Ta đi gặp phụ thân, các ngươi cứ tiếp tục tuần tra nghiêm ngặt."
Đã là đêm muộn, Phượng phủ yên tĩnh bởi tất cả mọi người đã ngủ say. Ninh Thư đến chủ viện tìm Phượng Xương, ông ta không lấy làm lạ, hỏi: "Đêm hôm lên cơn à?"
Ninh Thư nói: "Phụ thân, có kẻ đột nhập vào phủ nhà mình."
Phượng Xương khoác thêm áo: "Đừng làm ầm lên. Dù có kẻ đột nhập cũng không được làm to chuyện."
Đúng vậy, hoàng đế mà biết nhà cô chứa chấp Tín Vương, chẳng phải ngài sẽ nghi ngờ Phượng gia cấu kết với Tín Vương ư?
Phượng Xương dẫn người đi kiểm tra khắp phủ. Đến Lan Uyển của Ninh Thư, thắp đèn thì thấy vết máu dưới đất.
Phượng Xương vung tay, sai người lục soát căn phòng.
Tín Vương che vết thương chau gắt lông mày, nghiến răng rời khỏi Phượng phủ.
Tín Vương bị rất nhiều người đuổi theo, hắn định chạy ra ngoài thành, tập hợp với quân của mình nhưng giờ này cửa thành đã đóng, hắn đành phải trốn vào trong nhà dân, bắt bừa một cô gái ép cô ta băng bó vết thương cho mình.
Trong cốt truyện, chính Anh Túc là người xử lý vết thương cho Tín Vương. Cô ta là sát thủ, đương nhiên biết cách xử lý thế nào, sau đó Anh Túc còn thản nhiên dọn sạch vết máu trong phòng.
Dáng vẻ bình tĩnh, không e dè, hoảng sợ hắn của Anh Túc đã thu hút Tín Vương.
Nhưng hiện giờ, cô gái bị Tín Vương uy hiếp chưa từng gặp cảnh này nên sợ hãi đến ngây người, không biết xử lý vết thương thế nào.
Mặt Tín Vương ngày càng tái, vết thương có độc, độc tố khiến vết thương chảy máu không ngừng. Hoàng đế quả thật độc ác!
Nhìn cô gái run rẩy sợ hãi, Tín Vương bực bội vô cùng, buộc phải chuyển nơi trốn lần nữa.
Phượng Xương cho người dọn dẹp vết máu trong phòng, công tác xử lý trong âm thầm, không kinh động người trong phủ.
Dọn xong, Phượng Xương trở lại tiền thính hỏi Ninh Thư: "Sao con biết có kẻ đột nhập?"
"Nửa đêm con khát nước, thức dậy uống nước thì thấy có nhiều cái bóng lướt qua cửa sổ. Con sợ quá nên chạy đi tìm phụ thân." Ninh Thư nói nửa thật nửa giả: "Phụ thân, hay là con chuyển sang ở nơi khác ạ? Con sợ lắm."
BẠN ĐANG ĐỌC
Ninh Thư (801-1000)
Tiểu Thuyết ChungNinh Thư chết sau mười lăm năm nằm trên giường bệnh đấu tranh với căn bệnh ung thư quái ác. Những tưởng đã thực sự giải thoát bản thân đi về miền cực lạc, thế nhưng vào khoảnh khắc mà linh hồn Ninh Thư trôi nổi trong không trung, lại bất chợt có giọ...