Chương 830: Hệ thống siêu sao - Thế giới chưa hoàn chỉnh

255 19 0
                                    

Chuyển ngữ: Wanhoo

Ninh Thư kéo Lý Tân Trạch chạy như bay về trường chạy đến dưới ký túc mới dừng lại, chống gối thở hồng hộc.

Lý Tân Trạch nằm ềnh ra đất, vòm ngực phập phồng kịch liệt.

Một lúc lâu sau mới thở dồn hển đứng dậy nói với Ninh Thư: "Em cố tình, biết có người theo dõi vẫn muốn đi bộ."

Ninh Thư nói thẳng: "Anh không tin em, em cho anh biết mùi."

"Anh nghi ngờ cái gì cứ hỏi thẳng em, em trả lời thẳng thật vậy sẽ hết hiểu lầm." Ninh Thư nói thật: "Đêm hôm đó em không làm chuyện gì có lỗi với anh."

Lý Tân Trạch: ...

Tại sao cứ thấy bất lực quá.

"Anh không để ý chuyện đó, hôm đó muộn lắm rồi em đi ra đường một mình không an toàn. Em bị làm sao cũng nên nói với anh, không phải đi ra ngoài một mình như thế." Lý Tân Trạch nói.

Ninh Thư bảo: "Không hiểu lầm là được. Từ giờ có việc gì em cũng nói với anh. Anh nói anh quen Long Đại Ca, anh định xử lý chuyện này thế nào?"

"Tất nhiên đi tìm Long Đại Ca. Long Đại Ca có rót vốn đầu tư vào phim công ty nhà anh." Lý Tân Trạch nghiêm mặt: "Không thể bỏ qua như thế được."

Ninh Thư hơi hiếu kỳ: "Bố của Long Sương Sương còn sản xuất cả phim?"

"Sản xuất phim là cách rửa tiền nhanh nhất lại còn bội thu. Chính phủ ra luật nghiêm, chém giết nhiều ắt bị để mắt, rất nhiều đại ca đang quay đầu tẩy trắng."

Ninh Thư gật đầu: "Thế giao cho anh xử lý việc này, ngày nào cũng bị theo dõi em sợ lắm."

Lý Tân Trạch nghi hoặc thăm dò: "Em chạy nhanh thế từ bao giờ, anh không cả đuổi kịp em."

Ninh Thư nghiêm túc: "Động lực muốn sống đó anh, gặp nguy hiểm sẽ bộc phát sức mạnh."

"Em lên đây, người toàn mồ hôi thôi." Ninh Thư lau mồ hôi nói với Lý Tân Trạch: "Anh cũng về đi."

Lý Tân Trạch gật đầu lái xe rời đi.

Ninh Thư đi lên tầng, mới vào phòng đã nghe tiếng 2333: "Cô nghĩ cách tiếp cận Dương Vũ Huy đi."

"Tại sao?"

"Vận khí của Dương Vũ Huy sắp hết, hệ thống sắp rời khỏi cậu ta, chọn đối tượng ký sinh mới." 2333 nói: "Tôi muốn phá hủy hoàn toàn hệ thống đó."

Lần đầu nghe 2333 nói chuyện ngang ngược.

Ninh Thư hỏi: "Hệ thống như vậy có làm thế giới bị thương không?"

"Có chứ, đây là một dạng thế giới chưa hoàn chỉnh, không thể tạo ra không gian quy luật. Ký sinh vào các cá thể để đạt được lợi ích, làm cho quy luật đất trời thiên vị cá thể ký sinh, cướp quy luật và vận khí."

"Tồn tại như ký sinh trùng."

Ninh Thư gật đầu, ừm, vậy giờ phải đi tìm Dương Vũ Huy, phá hủy hoàn toàn hệ thống đó mới giải quyết triệt để.

Ninh Thư hỏi: "Chỉ cần đến gần Dương Vũ Huy là được à?"

"Không, phải đợi đến khi hệ thống chủ động rời khỏi ký chủ thì tôi mới có cơ hội tấn công." 2333 nói: "Nếu tấn công thẳng sẽ giết chết cá thể nó ký sinh."

Ninh Thư nói: "Dương Vũ Huy chết cũng có sao đâu?"

2333 tức tối: "Tôi chỉ là hệ thống, tôi giết người trong thế giới nhiệm vụ sẽ bị xoá sổ. Thế nên đừng đề cập đến cá thể đó có đáng chết hay không."

"Mặc dù chúng tôi bị hạn chế nhưng vẫn sợ người thực thi nhiệm vụ lợi dụng hệ thống tạo ra nguy hiểm cho thế giới."

Ninh Thư an ủi 2333: "Không sao đâu, tôi không dựa dẫm vào cậu, cậu không phải lo bị xoá sổ."

2333: Cút cút cút...

Ninh Thư tắm rửa, vấn đề bây giờ cô phải đi đâu tìm Dương Vũ Huy.

Không biết Phương Mộng Hàm đi đâu, mấy hôm rồi không về.

Không biết Dương Vũ Huy thế nào, sao chẳng có tin tức gì.

Chẳng lẽ Dương Vũ Huy không sao?

Nhưng 2333 nói vận khí của Dương Vũ Huy sắp hết mà.

Chết ở xó nào rồi?

Ninh Thư trộn Ngọc Diện Tán với nước rồi đắp mặt, bật máy tính đọc tin giải trí.

Giới giải trí rất sôi động bởi dạo gần đây có rất nhiều bài hát và phim hay.

Bỗng chốc nở rộ cả một vùng trời.

Không biết nở rộ được bao lâu.

Những thứ đó không thuộc về thế giới này, bị cố nhồi nhét vào đây.

Đang xem phim lại nghe có tiếng mở cửa lạch cạch.

Ngoảnh sang thấy là Phương Mộng Hàm.

Phương Mộng Hàm có hơi tiều tụy, quầng mắt thâm đen, về phòng mở rủ bỏ quần áo vào túi.

Ninh Thư nhăn mày hỏi: "Sắp khai giảng rồi cậu dọn đồ làm gì, cậu chuyển đi đâu?"

"Tôi có việc." Phương Mộng Hàm mệt mỏi lười to tiếng với Ninh Thư, lấy mấy bộ quần áo lại đi.

"Khoan đã, khi nào cậu về? Sắp khai giảng rồi, cô phụ trách mà hỏi tôi còn biết đằng trả lời chứ?" Ninh Thư hỏi Phương Mộng Hàm.

"Khai giảng tôi sẽ về." Phương Mộng Hàm mở cửa ra ngoài.

Ninh Thư rửa mặt nạ, nhanh chân bám theo Phương Mộng Hàm, Phương Mộng Hàm bắt taxi ngoài cổng trường.

Ninh Thư cũng bắt taxi dặn bác tài: "Bám theo xe đằng trước ạ."

Xe Phương Mộng Hàm dừng trước bệnh viện, Ninh Thư đi theo Phương Mộng Hàm đến trước cửa phòng bệnh, cô nhìn số phòng.

Phòng bệnh mở cửa, Ninh Thư thấy Dương Vũ Huy nằm trên giường, mồm méo nước dãi chảy ra ngoài, Phương Mộng Hàm lau miệng cho cậu ta.

Dương Vũ Huy cố nói với Phương Mộng Hàm: "Sao, sao tiền, thiếu, thiếu một nửa?"

Lần trước Phương Mộng Hàm mang về chi phiếu năm triệu, Dương Vũ Huy tin tưởng cô ta.

Dương Vũ Huy vẫn tự tin đầy mình, tin rằng Phương Mộng Hàm vẫn trung thành với mình, đưa kịch bản khác bảo Phương Mộng Hàm chuyển cho đối tác.

Dương Vũ Huy đã thoả thuận xong giá, thiếu tiền thì kiên quyết không bán nhưng có mấy lần chỉ cầm được nửa tiền, thậm chí càng ngày càng hụt.

Phương Mộng Hàm loé mắt: "Công ty ép giá rất thấp mà em còn đóng tiền viện cho anh nữa."

Dương Vũ Huy không nghi ngờ, bực các công ty kia hôi của trong lúc cháy nhà. Đợi cậu ta khỏi sẽ có đủ tiền tự quay phim.

Thấy Dương Vũ Huy không truy cứu chuyện thiếu tiền, Phương Mộng Hàm thở phào lại hỏi: "Anh còn kịch bản nào không, em bán hộ cho."

Dương Vũ Huy lắc đầu, giá thấp quá: "Không, không bán."

Phương Mộng Hàm thất vọng: "Anh không còn kịch bản nào khác ư?"

"Có..." Phương Mộng Hàm nhìn mình chằm chằm, ánh mắtsáng rực khó hiểu, Dương Vũ Huy có cảm giác là lạ: "Không, không có."

Ninh Thư (801-1000)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ