1.

9.1K 373 4
                                    

"Đến giờ anh phải đi làm rồi, Yujin phải ở nhà ngoan ngoãn đi ngủ đợi anh có biết chưa?"

"Yujin biết rồi ạ, Yujin sẽ ngoan ngoãn đi ngủ mà. Anh nhớ phải về sớm ngủ với Yujin nha"

"Anh nhớ mà"

Zhang Hao nhẹ nhàng xoa đầu đứa em trai vô tình "nhặt được" của mình, rồi nhanh chóng rời đi.

Zhang Hao mồ côi từ bé, em được cô nhi viện tình thương nuôi lớn. "Tình thương"? Hai chữ này có vẻ vô nghĩa nhỉ? Nơi đó đối với em, nó thật sự không khác gì địa ngục. Lao động khổ sai, đánh đập hành hạ, tất cả em đều nếm đủ. Thứ duy nhất làm em cảm thấy nơi đó có tình người, thì chắc có lẽ bọn họ vẫn cho phép em được đi học. Tuy chỉ được học hết cấp một, nhưng bao nhiêu đó đã đủ khiến em hạnh phúc lắm rồi.

Zhang Hao làm việc tại một gay bar, phải, là gay bar đó. Dù không muốn, nhưng em cũng phải thừa nhận, đây là nơi duy nhất giúp em có đủ khả năng trang trải cuộc sống. Và thật sự có thể giúp em đủ tiền để chạy chữa căn bệnh quái ác của Yujin.

"Em đến rồi đó à? Mau vào thay đồng phục đi"

"Vâng ạ"

Ông chủ của em, Kim Jiwoong, thật sự là một người rất tốt. Anh cho phép em được làm phục vụ, bảo vệ em khỏi những người đàn ông có ý đồ không tốt với em. Đặc biệt là sẵn sàng tiễn khách, nếu họ ném một sấp tiền lớn vào người em rồi yêu cầu em ngủ với họ.

Zhang Hao nhìn mình trong gương, rồi lại có chút chán ghét. Áo sơ mi mỏng manh, quần thì ôm sát vào bờ mông căng tròn của em. Em đã nghe rất nhiều lời bàn tán về em. Họ nói tại sao không để em đi tiếp khách, lúc đó chẳng phải em sẽ trở thành cái mỏ vàng của quán bar này sao.

Vứt bỏ đi mọi suy nghĩ bâng quơ, em ra ngoài rồi bắt đầu công việc của mình. Ngày nào cũng vậy, em lúc nào cũng bị mấy tên đàn ông vây lấy, rồi lại nhét tiền vào người em xem như tiền tip. Nhục nhã? Em quen rồi. Em phải thừa nhận rằng, mấy đồng tiền tip này, thật sự đã giúp em chạy chữa bệnh cho em trai nhỏ ở nhà rất rất nhiều đó.

"Quý ngài họ Sung hôm nay lại đến sao???"

"Phận làm em trai như em thì phải đến để ủng hộ người anh em của mình chứ"

Nghe ông chủ Kim Jiwoong của mình niềm nở đón tiếp như vậy, Zhang Hao liền tò mò nhìn xem là ai. Đập vào mắt em là một người con trai cao lớn, gương mặt cũng vô cùng là góc cạnh đi. Em càng nhìn, thì lại càng cảm thán. Đẹp trai thật.

Quý ngài họ Sung kia, cảm giác được ai đó cứ liên tục nhìn mình thì liền quay sang. Hắn nheo mắt nhìn cậu phục vụ đó, môi lại không tự chủ được mà nhếch lên.

"Này, cậu bé ấy là phục vụ, không chơi được đâu"

Kim Jiwoong nhìn ánh mắt của hắn thì đã có dự cảm không lành. Thấy người hắn đang nhìn là Zhang Hao, anh liền nhanh chóng lên tiếng để cắt đứt cái ý nghĩ trong đầu của hắn.

"Không chơi được thì thôi. Sung Hanbin em đây chả thiếu người"

Hắn nói rồi liền đi vào phòng VIP quen thuộc của mình. Bên trong đã được bố trí rất nhiều "đào" cho hắn. Hắn thật sự rất muốn vui vẻ, nhưng chết tiệt trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là hình ảnh cái mông của em.

"Zhang Hao này, giúp anh một chút đi. Mang rượu này đến phòng VIP giúp anh nhé. Anh đau bụng quá, giúp anh một chút đi"

Nhìn đồng nghiệp của mình ôm bụng, biểu cảm như sắp nhịn không nổi nữa rồi. Em liền có chút buồn cười mà gật đầu đồng ý.

Đây là lần đầu tiên em được bước chân vào phòng VIP. Ông chủ chưa bao giờ cho em mang rượu đến phòng này. Có lẽ là để bảo vệ cho em khỏi mấy tên đại gia biến thái. Nhưng hôm nay em lại tự mình bước chân vào hang sói mất rồi.

Zhang Hao vừa bước vào trong, Sung Hanbin vừa thấy em vào đã sáng bừng cả mắt. Cặp mắt của hắn nhìn em không rời, đến nỗi làm em có chút rùng mình.

Em đặt rượu rồi ly xuống bàn cho hắn, rồi vội vàng muốn rời đi. Nhưng hang sói đã bước vào, em làm sao muốn ra là ra được. Hắn nhanh chóng nắm lấy tay của em để giữ em ở lại, rồi con không an phận mà xoa xoa bàn tay mềm mại của em.

"Ông chủ không dạy em cách phục vụ khách hàng hay sao? Em muốn để khách hàng của mình phải tự rót rượu đó à?"

Zhang Hao im lặng không nói gì, em rút tay mình ra khỏi bàn tay của hắn, rồi nhanh chóng rót rượu ra ly. Em đưa ly rượu đến cho hắn, rồi vội vàng rời đi.

"Han Yujin"

Cái tên vừa được thốt ra, em liền khựng cả người. Trong lòng em dâng lên một cỗ bất an. Em xoay người lại nhìn hắn, hắn bây giờ vẫn đang bình thản mà thưởng thức ly rượu mà em đã rót cho.

"Quả đúng thật cái tên đó rất có sức nặng đối với em"

"Anh... "

"Nghe bảo thằng nhóc đó đang bệnh nặng lắm đúng không nhỉ? Phải làm sao khi em không đủ tiền chạy chữa cho nhóc con đó đây? Chết? Đương nhiên là như vậy rồi"

Em thật sự muốn khóc, đó thật sự chính là điều em sợ nhất. Nhưng tại sao hắn lại biết? Chuyện này đến cả ông chủ của em còn không biết, hắn làm sao mà có thể biết được chuyện này chứ?

"Nếu tôi nói tôi có thể giúp em chữa bệnh cho nhóc con đó thì sao nhỉ???"

Lời nói này của hắn thật sự làm em có chút dao động. Nhưng em biết chắc chắn, không ai có thể cho không ai thứ gì. Lần này, chắc chắn cũng sẽ như vậy.

"Bệnh viện tốt nhất, bác sĩ tốt nhất, thuốc tốt nhất. Tất cả tôi đều có thể giúp cho em"

"Anh muốn gì???"

"Muốn ngủ với em"








[🔞🔞] [BinHao] Phục vụ à, lại đây nàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ