"Kenmaaa~ Đừng giận nữa mà~" Lev mèo Nga đang bám chân Kenma ỉ ôi dỗ dành vì lỡ làn rơi máy chơi game của anh. Nhưng Lev đâu có biết rằng đó không phải lý do duy nhất Kenma bỏ đi.
Hinata bị bỏ lại với Yaku và Inuoka. Ba người nhìn nhau một lúc rồi mạnh ai nấy ăn, nghĩ bụng lần này Lev tiêu thật rồi. Ai cũng biết là máy chơi game của Kenma rất quý giá mà. Inuoka thấy Hinata bỏ lại hành tây liền thắc mắc.
"Cậu không ăn hành tây hả?"
Hinata lắc đầu, không hề thích chút nào... Yaku bật cười, xoa đầu em, đúng là trẻ con. Hinata đã ăn xong phần cơm của mình, bắt đầu chuyển sang đồ tráng miệng: chuối.
"Yaku-sannn~ Kenma giận em thật rùi!" Lev từ đâu phi tới tóm lấy vai Yaku mà lắc điên cuồng, "Có khi nào cậu ấy sẽ không chuyền bóng cho em nữa không?"
Thế thì tệ thật... Vì Lev muốn làm ACE của Nekoma cơ mà. Hinata ngồi một bên vừa ăn chuối vừa chăm chú nghe ngóng tình hình. Inuoka thì không vậy, cậu chàng chỉ lặng lẽ thu lại một góc, len lén nhìn người đối diện. Hinata há miệng cắn một miếng thật lớn, chiếc lưỡi hồng ẩn hiện dưới hàm răng trắng đưa ra định vị đồ ăn trước. Inuoka thấy thời tiết tự dưng hơi nóng thì phải...
Thằng nhóc đáng chết này... Yaku đá Lev ra một bên, nhanh chóng kéo Inuoka đi khỏi chỗ này. Hinata một lần nữa bị bỏ lại, nhưng lần này thì là một mình. Sao mọi người tự dưng đi đâu mà vội vàng thế? Lev còn chưa kể nốt đoạn sau mà? Trong lúc Hinata còn đang ngẩn ngơ với trái chuối trên tay thì Yaku đã quay lại, mỉm cười dịu dàng. "Hẹn gặp lại sau nhé Hinata."
Hinata gật đầu, tạm biệt vị tiền bối đội đối thủ. Yaku nhét vào tay em một gói bánh sữa chua, xoa đầu em rồi mới rời đi.
A~ Yaku-san thật diu dàng và ân cần! Hinata chợt cảm thán, mơ màng về việc sau này mình sẽ lấy được người dịu dàng như vậy.
Đúng lúc này, Yachi vỗ vai em cái bụp, phá tan giấc mộng đẹp đẽ kia luôn. Cô nàng hí hửng ngồi vào ghế trống bên cạnh em, có vẻ muốn nói chuyện gì đó quan trọng. Hinata ăn nhanh nốt miếng chuối rồi ngồi im đợi cô bạn kể chuyện. Yachi thấy vậy cũng khẩn trương hơn, hai tay xoắn vạt váy, ấp úng.
"Hinata ơi, tớ có chuyện muốn nhờ cậu giúp."
Hinata nghiêng đầu tò mò, điều gì lại khiến Yachi khúm núm như vậy chứ? Chỉ thấy cô nàng ngượng ngùng lấy ra một đống đồ lỉnh kỉnh và bọc hàng to đùng.
"Hinata ơi, cậu có thể mặc bộ đồ này được không? Chỉ cần một lúc thôi!"
Hinata thở phào, chỉ là một bộ đồ thôi mà, sao em lại không dám mặc cơ chứ. Thế là Hinata gật đầu cái rụp, nhưng em không hề biết rằng nụ cười của Yachi đang dần trở nên gian tà. Yachi như vớ được vàng, lập tức kéo em đi thay đồ.
"Bọn nhỏ lại bày trò gì đây?" Sugawara nhai miếng cơm nắm to ú nu, "Daichi sẽ tức giận nữa cho mà xem."
"Em không hề liên quan đâu." Kageyama nói với Daichi ngồi cạnh.
Đội trưởng nhìn bộ dáng sợ hãi của Kageyama rồi thở dài, bộ trong mắt mọi người thì anh đáng sợ lắm sao?
Hinata và Yachi biến mất khoảng một tiếng, Daichi bỗng thấy lo lắng không biết hai đứa nhóc Omega này chạy đi đâu rồi. Mong rằng hai đứa sẽ không giống như Sugawara nói mà bày trò quậy phá gì ở đây. Anh không muốn bị đuổi khỏi trại huấn luyện khi chưa học tập được gì mới mẻ đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHina] [ABO] Matchanak!
Fanfiction||Xuân đợi hoa nở, hạ đợi mưa Tình đương dang dở... em ăn cơm chưaaaaaaaa ><|| • Thể loại: ABO, AllHinata.