Tokyo, mùa xuân.
Gió lạnh qua đi, những chiếc lá rụng theo, vài chiếc nhẹ nhàng rơi xuống gốc cây còn ướt sương đêm. Bóng dáng của nàng xuân đang gần, e ấp và thụt lùi, nhưng đủ để làm cho tâm hồn người ta xao động, chờ mong.
Mùa xuân có lẽ là mùa đẹp nhất trong năm, không chỉ vì sự duyên dáng của cây lá xanh tươi, hoa nở rộ, chim hót, mà còn vì không khí ôn hòa và ấm áp. Hinata hít một ngụm khí xuân, cảm giác lồng ngực cũng trở nên tràn đầy nhựa sống.
"Ngạc nhiên thật, lần này Hinata không còn nôn nao trên xe nữa." Sugawara nhìn sắc mặt em, nhận thấy em vẫn khoẻ mạnh bèn không nhịn được mà chọc ghẹo.
Hinata cũng không biết tại sao lần này đi thi đấu em lại không còn căng thẳng như những lần trước nữa. Phải chăng là do em đã quen với cường độ các trận đấu gần đây? Hay là vì hôm qua em nhận được chiếc mail "thách đấu" của Kenma?
Hãy chơi một trận không còn 'một lần nữa' được nhé.
Hinata vẫn nhớ như in cảm giác rùng mình lúc em nhận được chiếc mail đó.
Một trận mà thua là game over luôn nhé.
Game over!
Và không còn một lần nào nữa.
Đúng vậy, lời thách đấu của Nekoma gửi tới Karasuno: trận đấu bãi phế liệu!
"Yoshhh! Em sẽ không thua đâu!" Hinata vỗ ngực phấn khích nắm lấy tay người ngồi cạnh, hai mắt sáng rực ý chí quyết chiến. "Đúng không Yamaguchi!?"
Yamaguchi dù không hiểu gì nhưng vẫn ngập ngừng gật đầu, trong lòng thầm nghĩ không biết Hinata đang nghĩ tới chuyện gì nữa.
"Shouyou, Shouyou, mau nhìn ra cửa sổ!" Nishinoya ngồi phía sau bỗng chồm lên đẩy mạnh ghế ngồi của em. Hinata bị giật mình nên bất giác làm theo lời anh, trước mặt em bỗng hiện ra thứ vừa to vừa cao phía xa xa.
"S-S-S-Skytree kìa!?" Nishinoya, Hinata và Tanaka tròn mắt dán chặt mặt vào cửa sổ để nhìn kĩ hơn cái tháp đồ sộ kia. "Hàng thiệt luôn!?"
"T-To khiếp!"
Sau bao nhiêu lần bị Kuroo cười vào mặt vì nhận nhầm một cái tháp sắt bình thường thành Skytree thì cuối cùng đám nhóc con này cũng được chiêm ngưỡng hàng thật giá thật. Daichi trong lòng rơm rớm nước mắt, thầm nghĩ nhìn cho kĩ đi để lần sau không bị người ta cười nữa nhé mấy đứa...
"Wow..." Yachi ngồi ghế hàng bên không nhìn hết được cái tháp nhưng vẫn có thể chiêm ngưỡng được một phần của nó. Vẻ mặt phấn khích háo hức của cô nàng khiến Shimizu không nhịn được mà xoa đầu, khẽ nói. "Ghế bên kia vẫn còn trống, em sang đó nhìn cho rõ."
Yachi suy nghĩ rồi lắc đầu, "Không cần đâu ạ. Em vẫn nhìn thấy mà."
Chẳng qua là không muốn rời xa chị một khắc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHina] [ABO] Matchanak!
Fanfiction||Xuân đợi hoa nở, hạ đợi mưa Tình đương dang dở... em ăn cơm chưaaaaaaaa ><|| • Thể loại: ABO, AllHinata.