Chương 34.

1.5K 140 53
                                    

Khi Hinata tỉnh lại đã thấy mình đã được tắm rửa sạch sẽ nằm trong phòng y tế, mùi chăn mới thơm nhẹ khiến cơn đau đầu của em dần dịu đi. Em quay đầu, bỗng phát hiện ra cái đầu pudding quen thuộc.

"Kenma?"

Kenma rời tầm mắt khỏi màn hình máy chơi game, thấy Hinata đã tỉnh giấc bèn tiến tới sờ trán em. "Em thấy trong người sao rồi?"

Hinata thấy cổ họng hơi rát, không biết là do đi mưa hay là vì trận hoan lạc vừa rồi khiến giọng em khàn đi. Kenma nhìn nét mặt thoáng chút thay đổi của em, tâm tình xấu đi đáng kể. Ai bảo anh bắt gặp thằng nhóc Lev và cậu trai của Aoba Johsai dám cả gan làm chuyện đồi truỵ với em trong phòng thay đồ, còn không biết tốt xấu mà ra bên trong ngay tại kì phát tình của em. Khi anh vừa mở cửa ra, mùi pheromone hỗn loạn xộc thẳng vào não khiến anh cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn. Hình ảnh Hinata toàn thân toàn dịch thể nằm dưới sàn, bên dưới còn tràn ra chất lỏng trắng đục cứ ám ảnh trong đầu anh. Lúc đó Kenma rất sợ, sợ rằng Hinata sẽ mang thai con của người khác. Mặc dù Omega lặn rất khó để mang thai nhưng mọi thứ đều có thể xảy ra một cách bất ngờ, nếu thật sự Hinata mang thai, đứa trẻ đó sẽ phải là con của anh-Kouzume Kenma này đây.

"Em không sao." Hinata lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ triền miên của anh.

Hinata nhìn bộ đồ trên người, có mùi của Kenma. Em không biết tại sao mình lại mặc quần áo của anh, cũng không biết là ai đã đưa em tới đây, mọi thứ trong ký ức chỉ dừng lại vào lúc em ngã xuống sàn.

"Thật sự không sao chứ?" Kenma nhìn em, đồng tử sáng màu của anh luôn làm em có cảm giác anh có thể nhìn thấu mọi thứ trong đầu em, không có cơ hội nào để che giấu.

Hinata gật đầu, hiện tại thì cơ thể em rất bình thường, rất may là dính mưa lạnh nhưng không bị sốt lại. Lúc này Kenma mới thở ra, nét mặt dịu dàng.

"Lúc nãy cô bạn tóc vàng tới muốn đưa cho em thứ này." Kenma vừa nói vừa cúi người tìm thứ gì đó.

Hinata nghe thấy tiếng móng vuốt cào vào vải, sau đó Kenma nhấc lên một vật bông xù. Chính là mèo nhỏ mà em đã nhặt được hôm nay. Có vẻ nó đã được Yachi chăm sóc rất chu đáo, bộ lông ướt nhẹp bây giờ đã sạch sẽ và bồng bềnh, nhìn rất đáng yêu.

"Hôm nay em và Yachi đã cứu nó ở bờ sông, nó bị gió cuốn suýt nữa mất mạng. Bây giờ thì ổn rồi." Hinata đỡ lấy mèo nhỏ từ tay anh, yêu thích vuốt ve bộ lông đốm vàng.

Mèo nhỏ kêu meo meo hai tiếng rồi liếm tay em, giống như một cách cảm ơn tới ân nhân cứu mạng. Kenma nhìn em chơi cùng mèo, cảm giác ấm áp trào dâng, vô thức tiến tới hôn lên môi em. Hinata xấu hổ che mắt mèo, tới khi Kenma rời đi mới trả lại ánh sáng cho mèo con.

Kenma yêu mến nhìn em, "Đáng yêu."

Anh vùi đầu vào cần cổ Hinata, vươn lưỡi liếm lên vành tai đỏ lừ. Không biết là Kenma đang nói cái gì đáng yêu nữa.

Ánh mắt anh dừng lại ở những vết hồng đỏ trên cổ em, sự vui vẻ vừa rồi lập tức bị đánh bay. Anh tức giận nhéo má em, muốn hỏi tội nhưng lại không nỡ la mắng em. Hinata đau điếng xoa xoa gò má bị nhéo, ôm khư khư bé mèo trong tay không chịu rời. Kenma bỗng nhiên thấy con mèo lông vàng này rất chướng mắt, bèn túm cổ đặt nó xuống sàn, không cho nó dụi đầu vào Hinata nữa. Thế nhưng mèo ta nào có chịu, Kenma vừa đặt nó xuống, nó liền nhảy phóc lên chạy tới nằm gọn trong lòng em, rồi Kenma lại túm cổ nó đi...

[AllHina] [ABO] Matchanak!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ