Yamaguchi trên đường về thấy Shimizu đứng trước cửa phòng nghỉ liền tò mò tiến tới, vô tình thấy được Yachi lục tìm thứ gì đó trong túi của Hinata. Là một lọ thuốc nhỏ, chẳng lẽ Hinata lại sốt cao hơn sao?
"Yachi? Shimizu-san? Có chuyện gì vậy?" Yamaguchi gặng hỏi, chỉ mong em đừng sốt cao hơn nữa bởi lúc nãy Daichi đã nói là cơn sốt của em vừa giảm rồi.
Nhưng Yachi có vẻ đang gấp gáp chuyện gì đó nên không để ý tới câu hỏi của anh, Yamaguchi nhìn hai cô nàng quản lý đội kéo nhau chạy như bay, trong lòng có chút lo lắng. Chẳng lẽ Hinata ốm nặng hơn thật sao?
Yamaguchi bồn chồn không yên đứng ở hành lang nhìn sang phòng y tế, chỉ thấy lờ mờ bóng lưng Shimizu ở bên ngoài. Vậy là chỉ có Yachi vào trong thôi, nhưng tại sao lại như vậy? Yamaguchi thắc mắc mãi, chợt nhớ tới nhiệm vụ mà đội trưởng Daichi giao, ba chân bốn cẳng chạy đi làm.
Một lúc khá lâu sau đó, khi anh quay trở lại nhà ăn, bất ngờ bắt gặp Yachi và Shimizu đi dưới cầu thang. Mắt của Yachi đỏ hoe, chóp mũi cũng hồng hồng như vừa khóc xong. Shimizu thì mặt tái nhợt, nhưng vẻ lo lắng hiện hết trên mặt. Yamaguchi không thể tin vào mắt mình, chẳng có lẽ Hinata của anh ốm nặng đến vậy sao? Rõ ràng sáng nay tới thăm, sắc mặt em vẫn hồng hào mà.
Không thể ngăn nổi sự tò mò, Yamaguchi bèn đổi hướng từ nhà ăn sang phòng y tế. Anh muốn xem Hinata thực ra là ốm đến mức độ nào mà Yachi lại khóc thảm thiết như vậy.
Nhưng đi tới trước cửa phòng, anh mới nhận ra, Hinata thực chất không phải ốm nặng hơn. Pheromone Omega đậm đặc trong không khí khiến anh bước nhanh hơn, chạm tới tay nắm cửa, tiếng nỉ non gợi dục vang ra, như rót mật vào tai Yamaguchi. Cảm giác quen thuộc này, tiếng nỉ non này, cũng độ đặc của pheromone đều chỉ cho anh biết rằng, Hinata đã phát tình rồi.
Yamaguchi lưỡng lự rồi mở cửa, mùi cam ngọt phả vào mặt khiến anh suýt nữa không chịu nổi mà gục xuống. Tiếng khoá cửa khiến Hinata đang trong cơn hưng phấn giật nảy một cái, phản xạ chụp lấy chăn mà che đi. Thậm chí em còn không để ý mà dừng lại động tác tự an ủi phía dưới, cảm giác khoái cảm bị cắt ngang chẳng dễ chịu chút xíu nào.
"Y-Yamaguchi? Sao cậu lại ở đây?" Hinata bị bắt quả tang làm điều bậy bạ, mặt đỏ như cà chua chín, tóc tai rối xù như vừa chui từ mớ hỗn độn nào ra.
"Hinata..." Yamaguchi như mất đi lý trí, tiến tới gần em, đôi mắt sáng nhưng toàn là dục vọng.
Hinata cảm thấy cánh tay đè mình có hơi thô ráp, một bàn tay khác thì kéo tay em sờ đến một nguồn nhiệt đang tỏa ra hơi nóng, thứ hình trụ ấy đem lại xúc cảm vừa quen lại vừa lạ, em không dám nhìn xuống, nhưng chưa hề thấy cái nào như vậy, một bàn tay cũng không thể nắm hết.
Trong nháy mắt, khi ngón tay vừa chạm tới thì Hinata nghe thấy một tiếng thở dốc nặng nề, Yamaguchi cất lời: "Tôi thấy em có vẻ như đang cần sự trợ giúp."
Yamaguchi nói chưa hết câu, đôi tay đã rà đến vuốt ve bờ mông căng mẩy của em, như vô tình lại như cố ý tách mở chơi đùa.
Kì phát tình làm khuôn mặt của Hinata trông thật khát tình. Tuy cảm thấy điều này rất nguy hiểm nhưng em vẫn không nhịn được chủ động sờ lấy thứ nóng như lửa kia: "Có thật không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[AllHina] [ABO] Matchanak!
Fanfiction||Xuân đợi hoa nở, hạ đợi mưa Tình đương dang dở... em ăn cơm chưaaaaaaaa ><|| • Thể loại: ABO, AllHinata.