Chương 57.

399 66 26
                                    

"Đông đủ rồi phải không?" Ukai nhìn quanh căn phòng chật chội chứa toàn Alpha này, ánh mắt bỗng dưng dừng lại ở Daichi. "Ủa? Mặt em bị sao vậy?"

Ba người nào đó giật mình thon thót, Daichi chỉ gượng gạo cười. "Dạ... Em vừa... vừa ngã ở nhà tắm ạ!"

Là một huấn luyện viên, nghe được điều này khiến Ukai hết sức bực bội, gằn giọng. "An toàn! Tôi đã dặn phải chú ý an toàn mà!? Ngày mai là phải ra trận rồi đó!"

Sugawara lập tức đáp lời, dùng lực vỗ bôm bốp vào lưng Daichi. "Chỉ là ngã nhẹ thôi ạ."

Nhìn vẻ mặt khó coi của hai đứa đội trưởng và đội phó này thì cũng chỉ biết thở dài, dù sao cũng học năm ba rồi, có lẽ thật sự là không sao. Ukai chống hông đứng trước đám học trò nhà mình, nhìn qua từng vẻ mặt căng thẳng bồn chồn vì trận đấu sắp tới, đứa nào đứa nấy căng như dây đàn. Điều này không ổn chút nào...

"Tôi có thứ này cho mấy đứa xem đây." Ukai nói rồi nhận máy tính bảng từ tay Shimizu, đưa tới Nishinoya.

Nishinoya tò mò nhìn màn hình, há hốc miệng. Trên màn hình nhỏ kia là trận đấu của anh và Ushijima đây mà? Khoảnh khắc anh đỡ cú đập bóng tử thần của Ushijima được ai đó quay lại một cách hoàn hảo và chi tiết, góc máy nhìn rất điện ảnh, âm nhạc được lồng ghép hợp lý làm anh tưởng mình đang đại diện Nhật Bản tham gia một trận đấu quốc tế nào đó.

"N-Ngầu dữ..."

"Chẳng lẽ anh muốn lấy em làm tấm gương cho mọi người học tập sao?" Nishinoya không giấu nổi phấn khích, ánh mắt tự hào lấp lánh nhìn Ukai.

Trên video hiện lên dòng chữ nổi bật 'Thần bảo hộ của Karasuno!', Nishinoya ồn ào rú lên, "Quá ngầu rồi! Còn có nhạc nền nữa!"

Nhưng không để anh tự hào lâu hơn, video bỗng đổi nhạc nền và chuyển cảnh sang người khác. Daichi xuất hiện sau màn giới thiệu đặc sắc cùng hiệu ứng ngọn lửa, hình tượng của anh trong video rất vững chắc và đáng tin, khí chất của một đội trưởng hiện rõ mồn một.

"Đây là đặc sản của tiệm phim ảnh Tattsun đó, nó có tên là 'Tôi tuyệt vời nhất'! Tôi muốn mấy đứa phải ghi nhớ hình ảnh này của bản thân và nhận ra mình tiến xa được tới nhường nào rồi." Ukai mỉm cười nhìn biểu cảm ngạc nhiên phấn khích của mấy đứa nhỏ, quả nhiên tuyệt chiêu này rất hiệu quả. Sự lo lắng căng thẳng ban đầu đã được xua tan, nhưng mong rằng mấy đứa xem xong video sẽ không thấy tự phụ mà ngừng cố gắng.

Buổi họp hôm đó kết thúc nhanh chóng, mọi người trở về phòng bắt đầu ai làm việc nấy. Asahi và Yamaguchi chọn tiếp tục xem đi xem lại video ngầu lòi mà Tattsun mất công chuẩn bị, Daichi phải đi họp với ban huấn luyện, Sugawara thì muốn làm bài tập để giảm căng thẳng, Tanaka, Ennoshita, Kinoshita và Narita ngồi bên cạnh tám chuyện ba láp ba xàm, chỉ có hai con người nào đó giữa đêm hôm lạnh lẽo lại thi nhau thay đồ muốn ra ngoài chạy bộ.

"Hai đứa định ra ngoài sao?" Ennoshita bắt quả tang hai đứa kia định làm trái quy định, nghiêm khắc trách mắng. "Trời tối rồi rất nguy hiểm, Ukai-san dặn phải nghỉ ngơi đầy đủ cơ mà!"

Hinata kéo mũ hoodie trùm lên đầu, bất mãn chu môi. "Nhưng mà em muốn chạy bộ một chút. Em hứa sẽ về sớm ạ."

Cũng đáng yêu đấy, nhưng mà anh sẽ không bị dụ dỗ đâu.

[AllHina] [ABO] Matchanak!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ