83. Ra mắt

75 1 0
                                    

83

Hôm nay Phan Trí Nguyên chỉ có duy nhất một phân cảnh, thế nên cậu vẫn kịp trở về chuẩn bị để ghé tới nhà dùng cơm với gia đình Nam Thành. Trong lúc quay phim phải gạt hết những chuyện bên ngoài thì không nói tới, khi đạo diễn vừa hô cắt mỉm cười trao đổi một ít thông tin với cậu cùng Anh Phong xong, Trí Nguyên lại cảm thấy áp lực và lo lắng vô cùng.

Cảm giác giống hệt như lần đầu cậu đi thi năng lực vào trường diễn xuất vậy!

Gia đình của Nam Thành có khó không nhỉ, mẹ của anh ấy vốn đã khó rồi, có lẽ bác trai cũng như thế, phải rồi, còn có cả bà nội chắc chắn cũng rất khó tính! Cậu vốn ăn nói vụng về không khéo, tính chất nghề nghiệp khó thông cảm vả lại còn. . . là nguyên nhân cho sự đổ vỡ hôn nhân trước của Nam Thành, họ có chán ghét cậu không?

Phan Trí Nguyên lo lắng tới nỗi run tay, gương mặt cậu tràn ngập vẻ không ổn, chân mày chau lại ngồi ở một bên đợi quản lý Trần giúp mình sắp xếp đồ dùng. Diễn viên Anh Phong sắp ra về, trông thấy cậu như thế anh cầm cốc coffee lạnh mà trợ lý vừa đem tới, đi đến đưa ra trước mặt cậu.

"Trí Nguyên, cái này anh chưa động vào đâu, lấy đi."

"Vâng." Trí Nguyên chậm rì nhận lấy, "Cảm ơn tiền bối."

"Trông có vẻ không ổn lắm nhỉ? Đi thôi, theo anh ra bên ngoài nói chuyện một lát có được không?"

"Được ạ."

Trí Nguyên làm sao dám từ chối ý của tiền bối được, nhưng cậu nghĩ đi theo anh nói chuyện sẽ tốt hơn là ngồi lo lắng. Tiền bối dẫn đường tới một chiếc ghế gỗ nghỉ chân trong trường quay, nơi này vắng người qua lại nên khá yên tĩnh, xung quanh là cảnh quay chưa được dựng xong.

"Ngồi xuống đây đi." Tiền bối chỉ vào phần ghế ở bên cạnh mình, Trí Nguyên nhanh chóng ngồi xuống.

"Không tò mò tại sao anh lại gọi cậu ra đây sao?"

Trước câu hỏi này Trí Nguyên thành thật lắc đầu.

Thấy vậy, Anh Phong khẽ cười một tiếng nhỏ rồi xoay đầu đi, ánh mắt mông lung nhìn về phía xa xăm, giây trước vẫn còn có ý cười không ngờ giây sau đã dần lấp đầy bởi những suy nghĩ. Nét mặt anh hơi nghiêm lại, chẳng còn sự vui vẻ như ban nãy nữa, Trí Nguyên hơi lo lắng, cậu cẩn thận hỏi han.

"Có chuyện gì quan trọng lắm sao ạ?"

"Ừ. . ." Anh Phong xoay đầu nhìn cậu, "Trí Nguyên cậu biết không dạo gần đây anh nghĩ mình phát điên rồi."

"Có chuyện gì sao ạ?"

"Anh biết điều này không đúng một chút nào, thế nhưng mà. . . sau những lần chúng ta thân mật, nắm tay, ôm ấp và thậm chí là hai lần hôn môi trước, mặc dù chúng chỉ là diễn xuất trước mắt quay nhưng mà. . . anh lại rung động với nó."

Phan Trí Nguyên sửng sốt, cậu trợn tròn mắt cố tình kéo giãn khoảng cách giữa hai người, "Tiền bối anh đang nói cái gì vậy! Anh có vợ rồi, em cũng đã có người yêu! Chúng ta chỉ là công việc!"

"Nhưng nếu anh bảo anh thích em rồi thì phải làm sao?"

"Tiền bối!"

"Trí Nguyên, anh biết nó không đúng, nhưng anh cứ thích em thì phải làm sao bây giờ?"

[BL] Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ