69. Líu lo

41 0 0
                                    

69

Phan Trí Nguyên cầm lấy hộp cá, không ngờ lại có một bàn tay của phụ nữ đồng thời cầm vào. Cậu có chút không đành ngẩng đầu, dự định thương lượng với người này để đem cá về cho Nam Thành nhưng điều mà cậu không ngờ nhất lại là. . .

Bà ấy là mẹ của Nam Thành.

Trí Nguyên sửng sốt, bàn tay run tới nỗi làm rơi hộp cá xuống. Bà Trương cũng ngạc nhiên không kém, nhưng rất nhanh bà đã có thể bình tĩnh quan sát Trí Nguyên, thấy cậu mua rất nhiều thức ăn dường như không phải là cho một người. Nhớ tới đứa con trai cứng đầu bỏ đi mấy ngày nay của mình, bà đánh bạo thăm dò.

"Là Trí Nguyên nhỉ? Lâu rồi không gặp."

Trí Nguyên nhanh chóng cúi đầu chào, "Vâng cháu chào bác, cháu là Trí Nguyên."

"Tôi nhận ra được cậu là bởi vì cậu không khác năm cấp 3 là bao. À không, có khác, cậu đẹp thêm nhiều, bảo sao thằng con trai ngu ngốc của tôi yêu cậu tới như vậy."

". . ."

Trí Nguyên mím môi không dám đáp lời, thấy cậu có vẻ sợ, bà hoà hoãn lại vẻ mặt, "Không biết cậu nghe chuyện chưa? Nam Thành bị đuổi đi rồi, quyền thừa kế cũng bị lấy mất."

"Vâng, cháu có nghe qua ạ." Trí Nguyên đáp.

"Cậu biết lý do là gì không?"

". . . Nam Thành thất lễ với cô của anh ấy."

"Ừ, và nó cũng đã thừa nhận nó là gay với bà nội của nó, không nhân nhượng với cô mình cũng không chấp nhận chia tay cậu để tiếp tục thừa kế."

Nghe tới đây Trí Nguyên vô cùng sửng sốt, bởi vì Nam Thành chưa kể cho cậu nghe chuyện này, cậu còn nghĩ là ngoài mẹ hắn ra thì gia đình hắn vẫn chưa biết. Mẹ của Nam Thành cũng không để cho cậu thời gian kịp tiêu hoá xong, bà tiếp lời.

"May mắn chỉ là cô nó biết, cậu nói xem nếu là báo chí chụp được thì sao? Hai gia đình sẽ phải ra ngoài như thế nào? Mặt mũi của Nam Thành và ba mẹ nó, ông bà nó vứt đi đâu? Chúng tôi nhìn người bên thông gia bằng cách nào?"

"Cháu. . . cháu nghĩ là Nam Thành và vợ anh ấy không yêu nhau, chuyện này cả hai gia đình đều biết cho nên là. . ."

"Nhưng người ngoài có biết không?" Bà Trương xen vào lời nói, "Cho dù biết thì có sao? Hôn nhân trong giới này có tình cảm hay không cũng chẳng quan trọng, quan trọng nhất vẫn là danh dự thôi! Khi đó cậu còn bé, nhưng bây giờ đã lớn rồi vẫn không biết suy nghĩ ư?"

Càng nghĩ về Nam Thành - đứa con hành động nông nỗi và bây giờ bỏ đi của mình bà càng giận, nhớ tới nguyên nhân chính khiến nó trở nên như thế bà lại càng giận hơn. Bà biết cả hai yêu nhau, nhưng vậy thì sao? Nam Thành đã kết hôn thế nên mọi thứ xem như là đã an bài cả rồi!

Trí Nguyên bị mắng đương nhiên là hơi hoảng, nhưng vì lời hứa với hắn, vì những thương tổn hắn đã phải chịu đựng khiến cậu muốn bù đắp. Cậu nắm chặt tay cố gắng bình tĩnh, chậm rãi đáp lời bác.

"Cháu sẽ vì Nam Thành, Nam Thành cũng sẽ vì cháu mà cẩn thận, mong bác yên tâm. Bởi vì. . . chúng cháu cách xa nhau lâu lắm rồi. Cháu cảm thấy có lỗi với Nam Thành, cháu cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định quay lại."

[BL] Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ