36
Phan Trí Nguyên đồng ý, đạo diễn Quang cũng hài lòng, trước khi cậu bắt đầu cậu cũng gửi gắm thêm cho cậu một câu khích lệ tinh thần.
"Tôi rất kỳ vọng vào cậu."
Đạo diễn đặt mic xuống ra hiệu cho cậu hãy thể hiện phần thử vai của mình, ban casting cũng rất nghiêm túc trong việc đánh giá làm cho Trí Nguyên có hơi căng thẳng.
Nhưng trong diễn xuất việc có người bạn diễn giỏi biết phối hợp cũng là một lợi thế. Cậu xoay người, trước mặt cậu là diễn viên kỳ cựu vừa đạt giải nam chính xuất sắc trong bộ phim về zombie năm vừa rồi.
Sau đó thì anh đột ngột công khai sắp kết hôn khi sự nghiệp đang lên tạo ra một làn sóng dư luận, nhưng anh vẫn vượt qua nó vì sự nghiêm túc với nghề và cả sự mạnh mẽ trong việc bảo vệ tình yêu và hạnh phúc của mình. Đầu năm nay anh lại tiếp tục thành công trong một vai diễn cổ trang khác rồi được đạo diễn Quang ưu ái giao cho vai diễn này.
Anh không lớn hơn cậu bao nhiêu tuổi nhưng mà đã thành công và là một tiền bối đáng ngưỡng mộ. Trí Nguyên cúi đầu chào, tiền bối cũng rất thoải mái mỉm cười với cậu.
"Tôi sẽ cố gắng giúp đỡ cho cậu, tôi cũng rất thích diễn xuất của cậu."
Trí Nguyên cười, "Vinh dự cho tôi quá."
"Bây giờ chúng ta bắt đầu nhé? Cậu tự chọn phân cảnh đi, chúng ta tuân theo thiết lập nhân vật."
"Vâng."
Trí Nguyên nhắm mắt để lấy cảm giác, sau đó cậu mở mắt, gương mặt nhanh chóng mang dáng vẻ yếu ớt và mệt mỏi. Tiền bối ở trước mặt khá thích thú trước sự chuyên nghiệp và sinh động trên gương mặt này, anh cũng bắt đầu vào vai để đợi những hành động tiếp theo từ Trí Nguyên.
Cậu chậm rãi đi lại bám vào tay anh, cánh môi hồng nhuận run run và khoé mắt hơi đỏ. Trí Nguyên cúi nhẹ đầu sau đó nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, "Anh Bình, phải làm sao bây giờ?"
Tiền bối nghe thấy tên nhân vật của mình, anh nhẹ nhàng ôm lấy cậu vào lòng vỗ về, "Không sao, không sao cả, anh ở đây."
"Ba em ông ấy mất trí rồi, nếu cứ tiếp tục thì mọi chuyện sẽ không ổn. Nhưng ông ấy đã lún sâu quá rồi và không thể nào quay đầu được nữa, ba không hề nghe những lời khuyên răn của em. . . em lại chỉ có một mình ông ấy."
Người thừa kế chỉ có một và đó là cậu nhưng cậu lại không có sức khoẻ và đầu óc hơn người, thêm việc cậu luôn muốn ngăn cản ba mình rồi lại yêu đương với một người đàn ông làm cho ông càng thêm chán ghét cậu.
Cậu biết ba mình làm sai, cậu muốn cứu lấy ông nhưng mọi việc dường như không thể vãn hồi, nếu cậu mặc kệ ông ấy thì ba của cậu sẽ trở thành một tên quỷ dữ thật sự, nhưng nếu cậu cứu ông ấy, ông ấy cũng sẽ vào chốn ngục tù.
Bao nhiêu áp lực chồng chéo ở thân thể bệnh tật gầy gò, nhân vật mỏi mệt dựa hẳn vào người bạn trai mạnh mẽ ấm áp. Nước mắt cậu nhẹ nhàng rơi xuống, tay bám vào lưng của người luôn cho mình sức mạnh.
"Em phải làm thế nào bây giờ?" Trí Nguyên nức nở trong lòng của bạn diễn.
Tiền bối là một người rất chuyên nghiệp và biết cách nâng đỡ bạn diễn, anh xoa xoa lưng cậu rồi chậm rãi tách cậu ra, lau đi những giọt nước mắt ấm nóng trên gương mặt trắng trẻo. Tiền bối nhìn vào mắt cậu, dường như mắt anh có hơi ấm, anh nhẹ giọng trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BL] Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau.
AléatoireTác giả: Tiểu Dài Mân Dòng Thể loại truyện: Nguyên sang, tình yêu hiện đại, chủ thụ, nguỵ NTR, gương vỡ lại lành Tiến độ: Đang tiến hành. Couple: Trương Nam Thành (công) x Phan Trí Nguyên (thụ) Số chương: 84 chương + phiên ngoại Văn án: Khi nào đó t...