(Lâm Bảo x An Kỳ) Ngoại truyện 5

34 3 0
                                    

05

Đối với sự xuất hiện của Lâm Bảo, Yến Vũ tất nhiên không thể rõ được đây là ai, bởi vì cô nhớ gần một tuần chuyển tới đây An Kỳ chỉ luôn có một mình, anh ấy cũng đã từng bảo mình không còn ba mẹ, cũng không có anh chị em. Vậy thì người có vẻ ngoài vô cùng đẹp trai lại còn cao lớn đầy thu hút này là ai?

Tuy nhiên chỉ năm giây sau, cô giật mình thốt lên, "Diễn viên. . . diễn viên Lâm Bảo có phải không ạ?"

An Kỳ lo lắng cho dành tiếng của anh, cậu xoay đầu nhìn Lâm Bảo, muốn giúp anh nói dối đồng thời đẩy anh vào trong nhà nhưng mà anh lại thản nhiên đáp.

"Phải, xin chào."

"A, anh đẹp trai quá! Em cũng rất thích diễn xuất của anh nữa! Em là một fan của Mùa xuân sau đông đấy ạ!"

"Cảm ơn, tôi sẽ cố gắng chăm chỉ làm việc hơn nữa."

"Em có thể xin chụp ảnh được không ạ?" Yến Vũ hào hứng lấy điện thoại ra, Lâm Bảo đành phải xua tay, "Tiếc quá thật không thể, bởi vì tôi đang không tham gia lịch trình."

"Vâng ạ, bảo vệ sự riêng tư của nghệ sĩ, em biết ạ!" Yến Vũ rất hiểu chuyện lập tức cất điện thoại, tuy nhiên tò mò thì vẫn tò mò, "Hai anh là bạn của nhau ạ?"

"Không phải."

Đáp xong cả An Kỳ và Lâm Bảo đều xoay sang nhìn nhau, không ngờ lại có sự ăn ý tới như thế. An Kỳ mím môi không nói thêm, Lâm Bảo lại lì lợm tiếp tục.

"Không phải bạn."

"À. . . vậy là gì ạ?"

"Tôi với em ấy--"

An Kỳ rất sợ Lâm Bảo sẽ không quản hình tượng mà thốt ra mấy cái câu kỳ hoặc như là theo đuổi này theo đuổi nọ thì cả cậu và Yến Vũ đều sẽ rất khó xử. Cậu vội vàng bịt miệng của Lâm Bảo lại, xoay đầu mỉm cười với cô gái.

"Anh cảm ơn em về bát chè nhé, cho anh gửi lời cảm ơn đến bác gái nữa."

"Vâng ạ."

Lâm Bảo đưa tay giúp cậu nhận lấy bát chè, Yến Vũ có lẽ cũng cảm thấy mình không nên ở lại mới tiếc nuối rời đi. Tuy vậy trong lòng vẫn rất kích động khi anh trai hàng xóm vậy mà lại có quen biết với diễn viên nổi tiếng, họ bảo không phải là bạn, chẳng phải rất thân thiết và ăn ý sao?

Đứng cũng sát vào nhau như thế.

Đợi khi cô đã xuống tầng rồi, An Kỳ lập tức đóng chặt cửa, buông tay của mình khỏi miệng Lâm Bảo nhưng chỉ trừng mắt không biết phải mắng anh từ đâu.

Lâm Bảo cũng không ngốc mà chờ cậu mắng mình, anh đặt bát chè lên bàn, xuýt xoa, "Trông ngon quá đi mất, em mau ăn đi nếu không sẽ tan hết đá."

". . ."

An Kỳ nghẹn một hồi, cậu nhỏ giọng mắng, "Ai cho phép anh tự ý hôn tôi?"

"À. . ." Lâm Bảo gãi đầu, "Tôi. . ."

"Tôi đồng ý cho anh theo đuổi khi nào? Tôi với anh không có quan hệ gì, tôi cũng chẳng còn làm cái nghề kia nữa, tự dưng lại lao tới hôn người khác như thế. . . anh có thấy mình bất lịch sự không?"

[BL] Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ