82. Nhớ em

87 2 0
                                    

82

Trương Nam Thành lo liệu xong tất cả mọi chuyện bên lề, hắn bắt đầu vùi đầu vào chính sự một lần nữa, xử lý những công việc tồn đọng cũng như sắp xếp mọi thứ phát sinh trong thời gian hắn không đến trụ sở. Nam Thành bận tới mờ mắt, Trí Nguyên không ở nhà nên hắn cũng làm việc thâu đêm không về.

Sắp tới hắn sẽ có một cuộc họp bất thường với các cổ đông để quyết định về tương lai của Zeal Group. Các cổ đông đã nghe tin hắn là gay và sẽ không có con nối dõi, từ việc ủng hộ bây giờ họ lại đang cảm thấy lung lay, không rõ có nên tiếp tục hay không.

Nhưng đối với Nam Thành việc thu phục đám người này là dễ nhất, bởi vì họ chỉ cần tiền và muốn chắc chắn mình sẽ có tiền lâu dài nên hắn đã có đầy đủ kế sách. Hài lòng bọn họ, cũng là con đường hợp lý nhất để giải quyết mọi chuyện cho gia đình hắn.

Nam Thành ăn uống không đầy đủ, không có thời gian chăm sóc bản thân, thư ký trông thấy hắn cũng giật mình, chỉ dám đợi hắn đi rồi mới nói nhỏ với trợ lý Đào Thế Vỹ, "Sếp bây giờ đã chuyển sang style phong trần lãng tử rồi sao? Tóc sắp dài đến mắt rồi, cằm cũng lún phún râu."

Trợ lý Đào phì cười, "Đây là thời gian bận rộn mà, không phải cô cũng chưa có thời gian đi nhuộm lại tóc sao?"

"Phải rồi! Ra chân đen rồi, xấu xí chết đi được. Nhưng cũng tội cho sếp quá đi, bận rộn tới nỗi không thể về nhà."

"Người yêu của sếp bận đi quay phim rồi, vừa bận rộn vừa nhớ nhung, để không nhớ nhung thì càng phải vùi đầu vào làm việc thôi."

Trương Nam Thành nhớ Phan Trí Nguyên thật, mỗi ngày hai người chỉ có thể gọi cho nhau vào lúc nửa đêm nhưng nói chuyện được vài câu Trí Nguyên đã vì mệt mà ngủ quên mất, hắn chỉ có thể yên lặng lắng nghe tiếng thở đều của cậu cho đỡ nhớ. Sắp tới khi công việc của cả hai người ổn định rồi, chắc chắn hắn sẽ đưa cục cưng đi du lịch cả tuần.

Chiều hôm đó cuộc họp bất thường diễn ra với sự tham gia đông đảo của các cổ đông, bọn họ đều rất trông chờ được gặp Nam Thành để lắng nghe hắn nói về kế hoạch tương lai sau này cho Zeal Group. Họ đã đầu tư rất nhiều cho Zeal, không thể nhìn nó từ từ sụp đổ được.

"Sao quý vị lại nghĩ rằng Zeal Group sẽ sụp đổ chỉ vì tôi không có con nối nghiệp?" Trương Nam Thành đi thẳng vào những nghi vấn họ đang giữ trong lòng, "Mọi người chắc chắn nếu tôi có con thì nó sẽ giỏi giang và có khả năng tiếp quản công ty sao?"

Mọi người yên lặng, tạm thời không có ý kiến, thấy vậy Nam Thành lập tức nói thêm, "Quý vị cũng đã nghe rồi, mẹ tôi đang mang thai và đứa trẻ đó sẽ là người kế nghiệp sau này, dù trai hay gái, với một điều kiện, đứa trẻ đó phải xứng đáng. Nếu đứa trẻ đó không tài giỏi và phù hợp? Nhiệt gia còn những đứa trẻ khác để chọn lựa, tương lai chúng không chỉ đơn thuần vào Zeal như ba mẹ mà nếu tài giỏi thì hoàn toàn có thể kế nghiệp. Bởi vì ngay từ đầu Zeal do ông nội tôi lập nên, thế nhưng để có thể phát triển và vững mạnh như bây giờ nó là công sức của cả Nhiệt gia."

Thấy mọi người ai cũng sửng sốt và hồ hởi, Trương Nam Thành nhẹ giọng hơn, gương mặt nghiêm nghị ban đầu lúc này mang chút hoài niệm, "Đó cũng là những gì ông nội đã nói cho tôi trước khi ông ra đi."

[BL] Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ