(Lâm Bảo x An Kỳ) Ngoại truyện 8

72 4 3
                                    

08.

Khi còn là sinh viên, Ngô An Kỳ vẫn có thời gian để xem phim tình cảm, bởi vì cả ngày làm việc với mã code thật sự rất mệt mỏi vậy nên cậu cần phải tìm thêm thứ gì đó để giải trí. Ngày đó những kịch bản máu chó, tình tiết cũ rích như là nam chính đỡ xe cho nữ chính hay là lao vào hiểm nguy để chứng tỏ tình yêu, giải quyết hiểu lầm luôn làm cậu chán ngấy.

Bây giờ cũng như vậy, cậu chỉ có thể mắng Lâm Bảo là tên đần, tên ngu ngốc! Cả những người trong phim kia cũng vậy, cứ đâm đầu vào như thế nếu như có mệnh hệ gì thì người ở lại sẽ phải ra sao?

Tuy nhiên, kẻ ngu ngốc nhất phải là cậu, cậu yêu nhưng không dám tin tưởng, Lâm Bảo nói với cậu hàng nghìn câu nhưng cậu chẳng hề lắng nghe đến lấy một chữ, anh vì cậu mà làm nhiều thứ nhưng mà cậu thì chẳng muốn để tâm vì cứ mãi bận lo sợ. Để khi anh làm tới mức này, cậu mới đứng ở đây tự trách.

An Kỳ ngồi ở hành lang chờ đợi Lâm Bảo được sơ cứu bên trong, quản lý của Lâm Bảo cũng được cậu báo tin. Quản lý của anh chưa bao giờ thích cậu, ban đầu nghe thấy giọng cậu anh đã không có chút kiên nhẫn, nghe tin Lâm Bảo vì cậu mà gặp chuyện anh càng nổi giận hơn.

"Có báo chí nào ở đó không?" Quản lý hỏi ngay.

"Đám cháy khá lớn tuy nhiên vì thành phố nhỏ nên nhà báo xuất hiện không nhiều, nhưng người dân tụ tập rất đông, tôi không biết là có bị quay lại hay không nữa." An Kỳ nhỏ giọng đáp.

"Có lẽ là không đâu ạ, khi đó khá hỗn loạn, mọi người chỉ tập trung quay đám cháy thôi không ai quay sang chỗ sơ cứu công nhân, hơn nữa có xe cứu thương chắn trước mặt nơi sơ cứu, em và anh Lâm Bảo đỗ xe ở phía bên này nên mới có thể thấy. Sau đó anh Bảo chạy đến chỗ sơ cứu rồi dùng khăn ướt che mũi lao vào trong, có lẽ chẳng ai thấy đâu." Yến Vũ ở một bên bổ sung.

Quản lí không an tâm, anh vừa sắp xếp mọi chuyện ở bên truyền thông vừa chạy tới thành phố M để xem tình hình của Lâm Bảo, nghe sơ qua là bị thương ở tay và đang phải tiếp oxi, may mắn khi đó Lâm Bảo đã cố gắng không tiếp xúc nhiều với khói.

Bác sĩ nói tay của Lâm Bảo không bị gãy, tuy nhiên bị tổn thương nặng ở phần mềm. Anh được chuyển tới phòng hồi sức, quản lý bảo cậu giúp anh chuyển lên phòng VIP, nếu phải ở viện dài thì sẽ chuyển sang bệnh viện tốt hơn.

An Kỳ nghe theo không sai một chữ, cậu đi làm hết các thủ tục nhập viện, thanh toán viện phí sau đó mới có thể lên tầng, vào phòng xem Lâm Bảo.

Đồ ngốc, ngốc chết đi được, còn đang là diễn viên mà chẳng biết lo cho bản thân gì cả. . .

"Em xin lỗi, khi ấy em cũng quá sốt sắng nên quên mất anh không mặc đồ bảo hộ, em cũng rất lo . . nghĩ anh đang ở công trường." Yến Vũ xoắn xuýt đứng ở một bên.

"Không sao, không phải lỗi của em đâu."

"Anh ơi, vậy em về nhà nấu một ít thức ăn đem lên đây nhé?"

"Không phiền vậy đâu, hôm nay em cũng mệt rồi, em về nghỉ ngơi đi."

"Không được, hôm nay anh đóng rất là nhiều viện phí cho anh Lâm Bảo rồi, bệnh viện này cũng đâu phải rẻ thậm chí anh Bảo cũng không có bảo hiểm ở đây. Anh đang khó khăn, anh làm gì có dư dả tiền, bây giờ liệu còn tiền ăn hay không chứ? Anh đừng ngại, đã hứa làm hàng xóm thân thiết với em rồi mà?"

[BL] Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ