30. Hoa cơm trắng

91 5 0
                                    

30.

Elderflower - Hoa cơm trắng.

Phan Trí Nguyên nhanh chóng tắm rửa rồi vừa lau tóc vừa đi ra ngoài phòng khách tìm Trương Nam Thành, dường như chỉ có chung cư của cậu bị cúp điện nên những ánh sáng từ cây đèn đường hay những chung cư ngoài kia cũng đủ chiếu sáng đôi chút.

Mắt đã quen với bóng tối nên cậu thuận lợi đi tới ngồi xuống ghế sô pha, Nam Thành cũng đang nhìn chằm chằm vào cậu. Không đợi cậu nói, hắn ngoan ngoãn giải trình ngay.

"Anh chuẩn bị lái xe đi rồi thì thấy chung cư của em bị ngắt điện, anh sợ quá, sợ em gặp chuyện nên mới chạy cầu thang bộ mấy tầng lên đây."

Xin lỗi em anh sai rồi! Nói dối em anh đáng tội chết!

Nghe thấy vậy Trí Nguyên cũng hơi mềm lòng, cậu ậm ừ vắt khăn tắm ngang vai. Bây giờ nếu đuổi hắn về thì tàn nhẫn quá, hắn vừa mới chạy mấy tầng lầu lên đây, cậu lại bắt hắn đi bộ xuống mấy tầng lầu để về, chưa kể cả chung cư bây giờ tối om.

"Cảm ơn ý tốt của giám đốc Thành, tôi không sao, nhưng chuyện bất đắc dĩ xảy ra như vậy thì ngài cứ ở lại đi, đến khi có điện thì về."

Thật ra trước đây ở chung cư này cũng cúp điện không ít lần, thường là chỉ khoảng 30 phút sẽ sáng đèn trở lại nên cậu không cảm thấy có vấn đề gì. Cậu đứng dậy, men theo trí nhớ lần mò tìm ở trong bếp tìm đèn sạc tích điện mà luôn luôn được sạc đầy đủ.

Đèn khá sáng, chiếu rõ được cả một nửa phòng khách và hộp tôm nướng ở trên bàn.

Vừa rồi ăn cũng không phải là no lắm, tiếc công sức của hắn, hơn nữa vừa rồi bản thân còn cố ý nói những lời không tốt vậy mà hắn vẫn chạy lên tìm cậu vì sợ cậu nguy hiểm, Trí Nguyên ngồi xuống bàn, chủ động cất lời.

"Là tôm nướng ở nhà hàng của Zeal Group sao?"

"Ừ." Nam Thành cười, "Là chuỗi nhà hàng ZeAlmaz mà khi trước em với Dương Minh đến ăn, bên trong khách sạn ZealStone lần trước cũng là nhà hàng này đấy."

Phan Trí Nguyên theo thói quen định ồ một tiếng thế nhưng một lần nữa hắn lại làm cho cậu ngạc nhiên. Tròn mắt nhìn hắn trong bóng đêm, định mở miệng nói gì đó thì lại chợt giật mình vì bản thân nhận ra quá trễ.

Rõ ràng chiếc Maybach đã cho cậu gợi ý từ lâu!

"Sao thế em?" Nam Thành tò mò.

"Ngài thanh toán tiền ăn hôm đó cho tôi và Dương Minh ư?"

Nam Thành giờ mới nhớ ra chuyện này, hắn quệt quệt mũi, "Ừ, anh cũng quên mất."

"Ngài đừng như vậy nữa."

"Ừ. . . nghe theo em, anh sẽ không vậy nữa, nhưng em đừng nói là sẽ lấy tiền ra trả cho anh đấy!"

"Còn không phải sao?"

Nam Thành chậc lưỡi nghịch nghịch hộp tôm nướng, vẻ mặt rất ấm ức. Trí Nguyên yên lặng nhìn chằm chằm vào hắn, cậu thở dài, tiếp tục hỏi, "Hôm đó ngài đã trả bao nhiêu tiền? Ngày đầu tiên gặp lại mà ngài đã. . ."

"Cả nhà hàng đó là của anh, anh còn phải trả tiền sao?"

"Nhưng tôi phải trả tiền."

[BL] Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ