13. Nguyên Nguyên cục cưng

146 13 1
                                    

13

Ba mẹ của Huỳnh Cát Anh không ở trong nước nên cả hai người chỉ cần đến nhà của Trương Nam Thành. Sau khi soi xét những tấm ảnh của Lâm Bảo xong, khi hai người đang trên xe đến thành phố M Cát Anh mới nói.

"Anh có định nối lại tình cũ với cậu diễn viên đó không?"

Trương Nam Thành ngắm nhìn cảnh đêm qua cửa sổ, nghe như thế hắn thở dài, "Tôi không rõ, chuyện của chúng tôi kết thúc rồi."

"So. . . anh còn yêu cậu ấy không?"

"Tất nhiên."

Trương Nam Thành cúi đầu, ánh mắt dịu dàng hơn, "Tất nhiên rồi. . ."

"Vậy tại sao anh không nghĩ tới chuyện quay lại?"

"Em ấy chưa bao giờ yêu tôi."

Trương Nam Thành nở một nụ cười cay đắng, nhớ tới vẻ mặt thản nhiên khi chia tay của cậu năm đó, hắn nhỏ giọng, "Trí Nguyên chỉ muốn chơi đùa với tôi, vì em ấy cảm thấy thú vị. Nếu như vậy thì đâu thể là quay lại, từ đầu tới cuối là tự tôi đa tình."

"Nếu như vậy, sao anh không chấp nhận sự thật đi?" Cát Anh nói, "Tôi không có ý ép anh phải ngừng yêu cậu ấy, nhưng nếu hai người vốn đã không có cơ hội rồi. . . sao anh không để cậu ấy tìm được người cậu ấy thật sự yêu? Anh có ích kỷ quá hay không?"

"Ra tay ngăn chặn mới gọi là ích kỷ." Nam Thành cười, "Tôi chỉ tự ôm đau lòng thôi mà?"

Huỳnh Cát Anh nhún vai, "Anyway, cậu ấy đẹp trai quá, cũng đáng yêu nữa, nhưng khi đó mới vài tuổi đầu đã tàn nhẫn như vậy rồi, bỗng dưng tôi lại tò mò."

"Cô tò mò cái gì?"

"Muốn gặp tình yêu nhỏ đó của anh."

Hôm nay Trương Nam Thành và Huỳnh Cát Anh về thăm nhà nên ông bà Trương cũng đã về từ sớm, cẩn thận cho người chuẩn bị rất nhiều thức ăn. Cát Anh không quen làm dâu vì thế trên đường đi cô cứ chắp tay cầu nguyện và hỏi hắn nên làm thế nào mãi.

Đến nơi cô chỉ biết mỉm cười chào ba mẹ chồng rồi tắt tiếng, yên lặng ngồi ở một góc ăn cơm, Trương Nam Thành cũng không biết nói gì. Ông Trương thì rất thân thiện, ông hỏi thăm tình hình sức khoẻ và công việc, trái lại, bà Trương vẫn còn canh cánh trong lòng mãi chuyện con trai và con dâu của bà chia nhà với nhau.

"Lần này về nước con định ở đâu Cát Anh?"

Nghĩ rằng mẹ chồng thật lòng hỏi thăm nên cô đáp ngay, "Con có một căn hộ ở thủ đô rồi ạ, đồ đạc đang được chuyển vào đó. . ."

Không ngờ lại bị Nam Thành đánh nhẹ vào chân, vì vậy cô mới giật mình im bặt.

Cát Anh ơi là Cát Anh! Chuyện gì cũng xử lý được, nhưng tại sao khi ở trước mặt của người lớn thì đầu óc trống rỗng và nói năng lung tung thế này!? Bỗng dưng lại quên mất là chuyện chia nhà 4 năm nay chưa được ba mẹ chấp thuận. . .

"Hai đứa vẫn quyết định sống riêng với nhau ư?" Bà Trương không hề hài lòng, "Hai đứa có khác gì ly thân hay không? Nếu bị người ngoài phát hiện chuyện hai đứa sống riêng từ khi kết hôn thì phải như thế nào?"

[BL] Mùa hè ấy, chúng ta chia tay nhau.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ