Chinya muốn xông đến cho Freen một bài học để xả cơn tức của cô ta, nhưng Sadan ở bên cạnh ngay lập tức đã giữ cô ta lại, ánh mắt hung hăng cảnh cáo:
"Đây là buổi tiệc của Chủ tịch, giữ mặt mũi cho cô ấy đi. Cô cũng đừng quên thân phận hiện tại của mình, không phải giống như trước kia muốn ra oai với ai cũng được."
"Xì!"
Lời của Sadan nói không sai, Chinya không phục lùi lại, cáu kỉnh hất tay Sadan ra.
Nhìn Chinya an phận lui về sau, lúc này Sadan xoay đầu nhìn lại mấy người Freen, Becky nhếch môi.
"Thật ngại quá, để mọi người chê cười."
Nếu không phải đã từng chung công ty với Sadan, hiểu rõ tính tình của cô ta, có lẽ Freen sẽ bị nét diễn giả tốt bụng của cô ta lừa ngạt. Cô vẫn còn nhớ rõ, năm đó khi vừa gia nhập công ty của Nita, cô ta cùng Chinya đã chơi cô một vố như thế nào.
...
6 năm trước, khi Sarocha quyết định đến công ty Nita muốn trở thành một nghệ sĩ, cô đã phải cùng ông nội trải qua một cuộc chiến nảy lửa thế nào, xém một chút đã không nhìn mặt nhau nếu như không có bà nội can ngăn.
Buổi tối hôm đó không biết bà nội đã nói gì với ông ấy, đến sáng hôm sau Sarocha muốn tự mình dọn ra ngoài thì ông nội cũng chấp nhận cho cô đi con đường của mình.
Cô một mình đứng trước công ty của Nita, ngửa cổ nhìn tòa nhà cao lớn ở trước mặt một lúc lâu, đến độ cái nắng chiếu vào mặt đến mức khô rát, cô mới chậm chạp đi vào bên trong.
Công ty khi ấy đang có một đợt tuyển nghệ sĩ, ngay ở sảnh chờ đã rất đông người, có người đứng, có người ngồi, có người mất kiên nhẫn đi đi lại lại chờ đến lượt nộp hồ sơ.
Chờ hơn hai tiếng đồng hồ, Sarocha cũng nộp được đơn ứng tuyển, chờ đến buổi kiểm tra năng lực.
Vốn dĩ ước mơ làm ca sĩ của cô không thay đổi, cô muốn trở thành một ca sĩ hát bài hát tự mình sáng tác. Hôm đó cô còn đem đến bản nhạc mà cô đã mất cả tuần sáng tác, muốn trong buổi kiểm tra năng lực trình diễn.
Vậy mà đến nửa đường lại bị phá mất.
Sarocha trên vai vác cây đàn guitar, cầm chặt sấp nhạc trên tay đi trên hành lang dẫn đến hội trường diễn ra buổi kiểm tra năng lực. Cô vừa đi vừa kiểm lại những thứ đã chuẩn bị, chắc chắn rằng mọi thứ vẫn ổn và không thiếu mất thứ gì.
Lại không chú ý đến phía đối diện có người đang đi tới.
Bọn họ cũng đang bận thảo luận về chuyện gì đó, cười rôm rả.
Hai bên không ai nhìn đến ai, liền xảy ra va chạm tại hành lang.
Sấp giấy trên tay Sarocha thoát lực rơi tứ tung dưới đất, bản thân vì cây đàn nặng nề mang sau vai cũng mất thăng bằng ngã ra sau.
Hai người đối diện cũng lùi về sau, ly cà phê trên tay cũng bị đổ lên chiếc váy đắt tiền của cô ta.
"Oái!!! Bị mù sao???"
Cô ta tức tối nhìn chiếc váy trắng của mình bị đổi màu, mặt mày xám xịt nhìn về phía Sarocha.
"Xin lỗi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Fanfiction"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."