Chương 22

2K 146 5
                                    




"Thế nào, hôm nay hai đứa đi hẹn hò đúng không?"

Tự tay Looknam đem nước uống và bánh ngọt cho hai người, ngồi đối diện với cả hai, tay chống cằm mắt long lanh nhìn cả hai chờ đợi câu trả lời.

Về tin tức sáng nay chị đã đọc qua, bản thân cũng khá bất ngờ vì mới vài ngày trước Freen còn ở đây rầu rĩ cùng chị nói chuyện. Looknam biết tin tức này nửa thật nửa giả, hai người này quen nhau từ cấp 3 là thật, video kia cũng là thật, thứ giả ở đây chính là mối quan hệ hiện tại của cả hai. Nhưng Looknam cũng muốn trêu chọc một chút.

Quả nhiên Becky một phen xấu hổ cúi đầu cười, chỉ có Freen hiểu rõ trò đùa của Looknam mà lườm chị cháy mắt.

"Chị không đi làm việc sao? Ở đây rảnh rỗi ngồi ngắm tụi em?"

"Chị có nhiều thời gian mà, không như tụi em không phải lúc nào cũng có thời gian đi hẹn hò với nhau."

Looknam vẫn là Looknam, cho dù Freen có làm gì thì người chị không đứng đắn này của cô căn bản cô đấu không lại.

"Nếu chị đã biết là tụi em hẹn hò rồi thì phiền chị có thể đi chỗ khác cho tụi em có không gian riêng được hay không?"

Freen gằng giọng, tìm cách đuổi Looknam đi càng nhanh càng tốt.

"Cũng đúng ha?!"

Looknam tỏ vẻ thông suốt, cũng dự tính rời đi cho hai người ở cùng nhau, nhưng vừa lúc đó điện thoại của Freen reo lên, cô đành để Becky ở lại nói chuyện với Looknam, rồi đi ra chỗ yên tĩnh nghe điện thoại.

"Nào Becky, em và Saro đã nói chuyện với nhau chưa??"

Ngay khi Freen vừa rời đi, Looknam lập tức chồm qua chỗ Becky điều tra chuyện của hai người.

Becky lại nhìn chị với vẻ mặt ngơ ngác vì không hiểu câu hỏi của chị.

"Nói chuyện gì ạ?"

"Thì là chuyện của con bé và em? Con bé không kể cho em nghe sao? Chuyện con bé bỏ đi 10 năm trước!"

"Sao ạ?"

Becky tròn mắt, chuyện này vẫn luôn là khúc mắc của nàng chưa có câu trả lời, nàng cũng đã hỏi Freen nhưng cô hoàn toàn không muốn nói cho nàng nghe, và Looknam dường như biết về điều ấy, nàng muốn biết về nó.

"Chị ấy không nói, chị biết phải không? Có thể nói cho em biết không?"

Nhìn vẻ mặt gấp gáp của Becky, Looknam nghĩ đây là cơ hội tốt để chị giúp đứa em của mình giải quyết vấn đề giữa hai người. Nhưng ánh mắt liếc thấy Freen đã nghe xong điện thoại và đi vào, Looknam ngay lập tức đưa danh thiếp của mình cho Becky, nhanh nhẹn nói:

"Em cất kỹ nó, khi nào em rảnh thì liên lạc với chị chị sẽ kể em nghe."

Becky gật đầu, cất danh thiếp của Looknam vào túi xách, vừa đúng lúc Freen quay lại.

"Ừm... vậy hai đứa ngồi ở đây nói chuyện với nhau, chị về trước đây. Hẹn gặp lại!"

Looknam đeo mắt kính, vẫy tay chào hai người rồi rời đi.

[FREENBECK] _ Look At MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ