Ánh đèn khắp mọi nơi đều được tắt hết, âm thanh từ một giai điệu nào đó bắt đầu vang lên, phía bên dưới sự yên lặng được thay thế bằng những tiếng hò hét cổ vũ. Freen ngồi ở ngay hàng đầu, phía chính diện đối mặt với sân khấu, cô có thể dễ dàng nhìn thấy tất cả, dĩ nhiên là không bỏ qua bất kì hình ảnh nào của cô gái đang tỏa sáng trên sân khấu kia.
Nàng mặc một chiếc váy màu hồng nhạt, mái tóc màu sáng buông dài. Bởi vì muốn buổi biểu diễn thêm đặc sắc, nàng đã đổi luôn màu tóc đen nguyên thủy mà nàng luôn gìn giữ. Gương mặt dưới ánh đèn duy nhất trên sân khấu rọi xuống, nàng lúc này nổi bật hơn bất kì ai. Nàng xinh đẹp, quyến rũ, là thiên thần trong mắt Freen.
Giọng hát nàng cất vang, giống như mang đến cho cô một dòng nước ấm chảy qua từng ngóc ngách trong lòng của cô. Freen chẳng thể nào rời mắt khỏi người con gái bé nhỏ ấy, nhất là khi ánh mắt nàng rơi vào đôi mắt của cô. Hai đôi mắt giao nhau, trước mắt Freen không còn là Becky của hiện tại, mà chính là Rebecca của 10 năm trước trong bộ đồng phục trường cấp 3.
Có những kí ức của nhiều năm trước ùa về, nó chỉ thuộc về một mình cô, ngay cả Becky cũng không biết.
...
Đó là lần đầu tiên Sarocha gặp được Becca, không phải là lần mà nàng nổi lên sự thương cảm cứu cô ở sân thượng, mà đó là vào lúc nàng bước xuống từ chiếc xe hơi. Khi đó mẹ nàng đưa nàng đến trường, Sarocha lúc ấy cũng vừa mới đến cổng trường, cô đứng ở một góc, lần đầu tiên nhìn thấy một cô bé mang trên mình sự thuần khiết, nụ cười chứa đầy năng lượng tích cực đứng dưới ánh nắng. Cô đã ngây người một lúc vì bản thân lần đầu nhìn thấy một cô bé xinh đẹp như vậy.
Nét đẹp của nàng không giống bất kì ai trong trường học mà cô đã từng nhìn thấy. Sự ngây ngô trên gương mặt nàng lại càng không giống với những kẻ luôn chứa đầy tạp niệm ở trong ngôi trường luôn đầy rẫy phiền phức.
Âm nhạc phát ra từ tai nghe cô đang đeo vô tình trở nên tĩnh lặng, cô vẫn cứ ngây ngốc nhìn cô bé ấy, sự tĩnh lặng trên gương mặt của cô thường ngày cũng không còn nữa. Cho đến khi cô bé ấy rời đi và biến khỏi tầm mắt của cô, Sarocha mới giật mình nhận ra.. bản thân mà lại mất hồn vì một cô gái nhỏ.
Cô thu lại sự lạnh nhạt thường ngày, bước vào trong trường. Nhưng mà trong suy nghĩ vào lúc đó không thể nào ngưng nghĩ về việc muốn biết tên của cô gái ấy.
.
.
.
Rebecca.
Cô đã biết tên của em ấy. Em ấy là Rebecca, có đôi mắt to tròn và nụ cười đáng yêu. Em ấy không quen biết cô, ấy vậy mà lại cứu giúp cô, lại còn muốn bảo vệ cô.
Có ai trên đời lại ngây thơ như em ấy cơ chứ?
Nhờ có Becca, ngày hôm ấy cái vết thương trong lòng cô cũng giống như vết thương ngoài da được băng bó và chữa lành. Cô cảm thấy cô bé đáng yêu ấy chính là ngoại lệ duy nhất để cô có thể mở lòng kết giao làm bạn bè.
Nhưng khi cùng nàng đứng ở cổng trường chờ đợi, nhìn thấy nàng bước lên chiếc xe hơi sang trọng, Sarocha lại cúi đầu, ý nghĩ ấy vụt tắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Fanfiction"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."