Becky chạy dài trên bãi biển, những chỗ hai người đã từng đi qua đều kiếm hết một lượt, nhưng lại không tìm được thứ muốn tìm. Nàng sốt ruột, đến nước mắt cũng đã lấm lem trên mặt.
Nàng bất lực đứng giữa bờ biển, nhìn hoàng hôn phía xa, lúc này tâm tình chẳng còn chút hứng thú với cảnh sắc thiên nhiên tuyệt đẹp lúc này. Tinh thần ảm đạm hơn màn đêm sắp tới.
Cứ liên tục có những thứ xảy ra khiến tâm nàng không yên, lúc này giật mình nhớ ra Freen quay về khách sạn kiếm tiếp nàng vẫn chưa quay trở lại, hoảng hốt cầm điện thoại gọi điện cho cô.
Nhưng chưa kịp ấn nút gọi, phía sau lại có vài giọng nói gọi nàng:
"Becky!!"
Nàng quay đầu lại, tròn mắt ngạc nhiên nhìn một đám người Looknam, Nop, Irin, còn có cả Heng và Tee đều có mặt.
Không phải trùng hợp như vậy mà bọn họ đều xuất hiện ở đây đó chứ?
Nàng buông điện thoại, xoay người đi về phía họ.
"Sao mọi người đều ở đây vậy?"
Năm người không hẹn mà gặp, lại rất lưu loát lấy ra lí do của mình trả lời nàng.
"Chị và chồng đến đây chơi!" Đầu tiên là Looknam.
"Tôi có việc với khách hàng ở đây." Sau đó là Tee.
"Anh cũng có công việc ở gần đây, nên ghé qua ngắm cảnh." Đây là lí do của Heng.
"Dù sao cũng bận rộn lo cho cậu mấy năm nay rồi. Nay tranh thủ rảnh rỗi tớ với Nop tới đây chơi, ai ngờ lại đụng phải cậu đâu."
Cuối cùng là lí do của Nop và Irin.
Nhưng nếu là người bình thường chịu suy nghĩ một chút sẽ thấy dù là bất kì lí do gì thì không thể nào trùng hợp đến mức cả đám lại cùng gặp nhau ở đây. Tuy nhiên đối với Becky hiện tại tâm trạng không tốt, không có nhiều tâm tư để nghĩ đến những thứ đó nên chỉ gật đầu cho qua.
"À mà sao em đứng đây một mình vậy? Freen đâu?"
"Freen ở phòng lấy đồ giúp em, em định điện cho chị ấy đây."
Nói xong, nàng lại cầm điện thoại gọi cho Freen. Cô rất nhanh đã bắt máy, giọng nói êm tai từ đầu dây bên kia truyền qua tai, khiến tâm tình Becky mềm nhũn, đặc biệt yên lòng.
"Em không cần lo, chị kiếm được dây chuyền rồi, bây giờ chị đến chỗ em đây."
Chính là nguyên văn mà Freen nói với nàng, khiến tâm trạng kéo mây đen của Becky lập tức chiếu sáng trở lại.
"Dù sao cũng trùng hợp gặp nhau ở đây rồi, tụi mình đến nhà hàng gần đây dùng bữa đi!!"
Heng đứng một bên vỗ tay đề nghị mọi người, không ai kháng nghị, lập tức tán thành. Becky bị một đám người kéo đi không thể phản bác, chỉ có thể nhắn với Freen đến thẳng nhà hàng đó.
Nhà hàng bọn họ tới kinh doanh sát biển, có những khu được phục vụ bên trong, có cả vài khu vực bên trong chồi và cả ở khu cát biển. Bọn họ chọn tới chọn lui, liền chọn một cái bàn lớn ở trên bãi biển. Vừa thoáng mát, vừa ngắm được cảnh đẹp, thoải mái đùa giỡn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Hayran Kurgu"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."