Xung quanh tứ phía phủ một màu xanh của hoa cỏ và cây cối, phía trên cao còn có những đám mây trắng bồng bềnh trôi, từng cơn gió lướt qua mang đến sự tươi mát. Nhưng tất cả sự dễ chịu của thời tiết mang đến lại không đủ lấp đi sự ngột ngạt giữa hai con người đang đứng đối diện nhau.
Nita nhìn người trước mặt, nét mặt đầy tiếu ý trêu đùa, bước lại gần hai bước.
"Gặp tôi khiến em ngạc nhiên thế sao hả?"
Cơ mặt Freen lập tức giãn ra, trở nên không cảm xúc, cô lùi lại hai bước, giữ khoảng cách với Nita như lúc đầu.
"Tôi không nghĩ ở đây có việc cho chị tới đây."
Ý cười trên mặt Nita mất đi sau hành động của Freen: "Không có việc của tôi thì tôi không thể đến sao? Tôi chỉ muốn đến xem em thế nào."
"Chị nên nhớ rõ tôi không còn ở công ty của chị."
Đối diện với người trước mặt, Freen chỉ thấy thập phần chán ghét, cô xoay người ý tứ bỏ đi, không muốn tiếp tục bắt chuyện.
Nhưng Nita chắc chắn không dễ dàng như vậy buông tha cho cô. Cô ta nhanh chóng bước tới kéo tay Freen, lại ép cô vào bức tường phía sau, một tay đặt lên tường ngăn không cho Freen tiếp tục bỏ trốn.
"Chị muốn làm gì??"
Freen trợn mắt lại trở nên gắt gỏng, ở khoảng cách gần như thế nhìn gương mặt đểu cáng của Nita cô chỉ muốn đánh chết cô ta.
"Tôi không cho phép em đi em lại muốn đi sao? Đừng nói là em không còn ở công ty của tôi, chỉ cần là em còn sống thì dù là chân trời góc biển tôi cũng sẽ không buông tha cho em."
Trước lời nói bá đạo ngông cuồng chiếm hữu của Nita, Freen chỉ cảm thấy buồn nôn, cô đưa tay muốn đẩy con người kia ra khỏi người mình, nhưng lại bị cô ta dùng tay giữ lại.
"Nita, tốt nhất là lúc tôi còn lịch sự với chị thì mau buông tôi ra."
Freen phản kháng, nhưng khi cô muốn rút tay ra thì Nita lại dùng nhiều lực hơn mà siết lấy cổ tay cô.
"Tôi lại muốn xem em sẽ làm gì tôi?"
Nita nhếch môi, đảo mắt một vòng, sau đó lại nhắm vào môi người trước mặt mà tiến tới.
Freen trợn mắt, cô biết rõ hành động tiếp theo của Nita là gì. Và khi Nita nghiêng đầu tới, từ khóe mắt của cô có thể nhìn thấy phía sau vai Nita có cái gì đó lóe sáng hướng về bên này. Freen nhíu mày, hiểu được ý đồ của cô ta, không nhân nhượng, cô liền dùng mũi giày của mình đạp thẳng vào chân Nita.
"Ouch!"
Nita kêu lên một tiếng, lập tức buông Freen ra, từ bàn chân truyền tới cảm giác đau nhói. Cô nghiến răng nhìn lên người trước mặt.
"Cái đạp này là còn quá nhẹ nhàng với chị đó! Tốt nhất từ nay về sau đừng để tôi gặp lại chị, nếu không thì không chỉ là một cái đạp ở chân đâu."
Freen dùng ánh mắt lườm quýt căm ghét hướng về Nita, cô đứng thẳng người dậy, phủi lại trang phục của mình, lại không một câu tạm biệt liền dậm chân rời khỏi. Một giây cũng không muốn nán lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Fiksi Penggemar"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."