Ngày họp báo công bố bộ phim rất nhanh đã tới, các phóng viên của các báo đài cùng các fan của Becky và Freen từ sớm đã có mặt đầy đủ. Độ phủ sóng dĩ nhiên không cần phải bàn tới bởi đây là một bộ phim Girl love đầu tiên ở trong nước sẽ được phát sóng trên truyền hình, có một công ty dám đứng ra làm tiên phong tất nhiên được rất nhiều người trong giới truyền thông chú ý tới. Bọn họ cùng nhau bàn tán liệu sẽ thành công hay không.
Freen cũng đã đến từ sớm, chỉ là cô đứng bên ngoài giao lưu với fan một chút, nhân tiện chờ Becky đến rồi cùng vào.
Ánh mắt của cô dời từ các fan đến vị trí chiếc xe màu đen đang chạy tới, nụ cười vẫn vẹn nguyên trên môi và trong con ngươi có phần sáng lên, chờ đợi người bên trong bước xuống.
Chiếc xe dừng trước cổng, Nop từ vị trí ghế lái bước xuống, vòng qua bên kia, cậu mở cửa xe, đầu tiên là Irin từ bên trong hai tay xách đồ lỉnh khỉnh đi xuống, sau đó Nop đưa tay ra, bên trong một bàn tay đưa ra nắm lấy, Becky từ bên trong xe được Nop đỡ xuống.
Lúc đi vào, bước chân Becky có phần khập khiễng, tất cả đều thu hết vào mắt của Freen, chân mày cô hơi nhíu lại, nhưng rất nhanh liền giản ra, cô quay sang tạm biệt fan của mình, đi đến chỗ ba người kia.
"Để tôi!"
Nop cùng Becky dừng lại khi Freen bất ngờ xuất hiện, cậu đưa mắt nhìn người trước mặt, ánh mắt của người đó so với 10 năm trước không khác là bao, có khác chắc là thêm vài phần sắc bén. Trên gương mặt Freen biểu hiện sự kiên quyết, Nop hơi ngập ngừng nhìn qua Becky, nhìn thấy nàng cũng đang chăm chú nhìn người trước mặt. Trong lòng mang theo mất mác, Nop buông tay Becky giao cho Freen, song lùi về sau phụ Irin xách đồ.
Freen bước vào vị trí Nop bỏ lại trước đó, một tay đỡ lấy tay Becky, một tay choàng qua eo nàng, dìu nàng đi tiếp.
Mà mọi hành động của Freen từ lúc cô xuất hiện đều đưa Becky đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, nàng chỉ biết trố mắt để cô dìu đi, đến khi nàng quay sang nhìn, góc cạnh trên gương mặt cô khiến nàng vô thức mỉm cười.
Tình cảnh này, chẳng phải rất giống 10 năm trước sao?
Vào lúc nàng tiếp cận để làm thân với cô.
"Cảm ơn chị! Lúc nãy em chuẩn bị rời đi không cẩn thận trượt chân, mặc dù không có gì nghiêm trọng nhưng chân vẫn có hơi nhức."
Mặc dù không biết Freen có quan tâm việc mình vì sao lại như vậy, nhưng Becky vẫn muốn nói cho cô biết. Đơn giản là nàng chỉ muốn nói cho cô mọi thứ về mình.
"Lần sau nên cẩn thận hơn." Trong lòng phút chốc trở nên nhẹ nhõm, Freen hơi nhìn qua Becky, lại bắt gặp ánh mắt lấp lánh của nàng, cô có chút giật mình liền quay đi.
Tất nhiên mọi hành động của cả hai từ đầu đến cuối đều được máy ảnh của phóng viên và các fan quay chụp lại hết, Saint đứng từ xa theo dõi cả hai cũng gật đầu hài lòng vì phản ứng giữa 2 người.
Đến giờ họp báo, mọi người dần ổn định chỗ ngồi của mình, Freen dìu Becky ngồi vào chính giữa, sau đó bản thân cũng ngồi xuống bên cạnh, bên cạnh cô là Saint và bên kia của Becky là đạo diễn chịu trách nhiệm cho bộ phim sắp tới.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Fanfic"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."