Chương 19

1.9K 147 4
                                    

"Trông em mệt mỏi quá nhỉ?"

Freen ngồi chống cằm thẩn thờ nhìn ra bên ngoài, tâm hồn lại treo lơ lửng ở đâu đó, cô nghe thấy giọng nói của Looknam bên tai liền chậm chạp quay lại, chị ấy bước đến và đặt xuống bàn cho cô một tách trà lài.

"Cảm ơn."

Cô đơn giản nói một câu, Looknam kéo ghế ngồi xuống đối diện, có chút trầm mặc nhìn đứa em thân thiết của mình.

Đoạn thời gian quen biết người trước mặt tính đến thời điểm hiện tại đã gần 15 năm. Từ cái tên "Sarocha" thân thuộc chị hay gọi đến nghệ danh "Freen" mà mọi người hay nhắc tới, Looknam không ít lần nhìn thấy cô lộ ra bộ mặt suy tư này.

Về cái này phải nói đến chuyện 10 năm trước. Khi mà Freen bất ngờ mất tích suốt mấy ngày liền, khi cô quay lại liền mang bộ mặt bơ phờ không có sức sống, cả người ốm hẳn, Looknam còn chưa kịp mừng rỡ vì cô vẫn bình an vô sự thì lại biết được Freen đến quán ăn để xin nghỉ.

Chị đã kéo cô ra một góc để hỏi chuyện, Freen lúc đó giống như người mất hồn cái gì cũng không nói, chỉ nói cho chị biết là cô sẽ nghỉ việc ở đây không làm nữa, sau này cũng có thể sẽ ít quay lại đây.

Looknam hỏi cô, còn việc học thì sao? Freen chỉ đơn giản đáp:

"Em chuyển trường."

Nói xong lời đó liền đi mất.

Đến tận mấy năm sau, có lẽ là vào 6 năm trước, Freen chủ động liên lạc với chị. Bấy giờ Looknam cũng đã mở cho mình một quán cà phê ở thành phố cho đến hiện tại đã phát triển thành chuỗi hệ thống, cuộc sống suôn sẻ vừa có tình vừa có tiền, vui vẻ không lo không nghĩ.

Khi mà gặp lại sau nhiều năm xa cách, Looknam có phần kinh ngạc bởi con người luôn lãnh đạm trước kia lại trở nên náo nhiệt hơn hẳn, Freen hay cùng chị đùa những trò đùa ngớ ngẩn. Looknam cũng không biết vì gì khiến em ấy thay đổi như vậy, cho đến khi Freen bước vào showbiz, nhìn em ấy thân thiện với fan của mình, rồi lắm lúc lại nhìn thấy em ấy ở quán cà phê của chị, ngồi ở một góc, cô đơn tịch mịch.

Looknam mới nhận ra, tất cả những điều ấy để chỉ là vỏ bọc.

Con người ở trước mặt chị, vẫn còn rất nhiều thứ không thể nhìn thấu.

"Chị có đọc báo thấy em và một cô bé sẽ đóng phim cùng nhau..."

"Ừm hửm?" Freen ngẩng đầu lên từ tách trà, tách trà vẫn bốc khói ở trước mặt, mang chút hơi nóng, phảng phất gương mặt ngập ngừng của Looknam ở đối diện, cô nhướn mày hỏi: "Chị muốn hỏi gì?"

"Nếu chị nhớ không lầm, con bé đó là cô bé trước kia đúng không?"

Vốn dĩ Looknam muốn nói "con bé là cô bé trước kia em thích đúng không?" Nhưng sau những chuyện Freen đã kể cho chị nghe sau khi hai người gặp lại, chị cũng không dám nhắc tới những chuyện cô không muốn nhớ.

"Ừm, thật trùng hợp có phải không?"

Freen gật đầu, đôi môi cong nhẹ nói.

"Em cho là trùng hợp sao? Chị có thể đoán ra được là em đang nghĩ gì, có cần chị vạch trần nó ra hay không?"

[FREENBECK] _ Look At MeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ