"Thật muốn biết, phải chăng em đến để thay đổi tôi.
Làm ơn hãy thì thầm câu trả lời cho tôi biết.
Để tôi có thể chắc chắn người đó là em."
Khi tiếng hát cùng tiếng guitar đồng loạt dừng lại, cũng là lúc Becky chẳng thể nhìn rõ mọi thứ xung quanh bởi nước mắt đã che đi toàn bộ tầm nhìn của nàng. Nàng đã phải không ngừng lau nước mắt, để có thể nhìn rõ những thứ vẫn còn đang chạy trên màn hình led.
Khi những bức ảnh chỉ có mình nàng chiếu lên kết thúc, thì lập tức có những tấm ảnh khác được thay vào. Lần này không còn một mình nàng lẻ loi hiện trên đó nữa, mà có thêm một người. Một người nàng yêu hơn bất kì điều gì xuất hiện cùng nàng trên màn hình.
Có những bức ảnh được chụp ở phim trường, đó là những bức ảnh của riêng các nàng, không có trên phim. Khi đó, khung trời chỉ thuộc về riêng hai người họ.
Có một bức ảnh được chụp ở bãi biển, đó là khi cả hai rời thành phố để thực hiện cảnh quay cho phim. Nếu như trên phim, mọi người sẽ thấy nàng từng bước tiến đến ôm lấy Freen, thể hiện tình yêu của nàng, dùng sự tích cực sưởi ấm cho trái tim lạnh lẽo của cô.
Thì khi ở nơi không có máy quay phim, chính Freen là người ôm trọn lấy nàng từ phía sau, dùng chính hơi ấm của cô giúp nàng thoát khỏi cái lạnh của cơn gió biển.
Becky vẫn còn nhớ rõ câu nói ngày hôm đó của Freen khi cả hai cùng đứng ngắm biển với nhau.
"Một ngày nào đó, chị sẽ đưa em quay lại đây. Không có công việc, chỉ có chúng ta."
Đây là những lời Freen đã hứa hẹn với nàng, chỉ có mình nàng biết. Mặc dù công việc bận rộn, cả hai chẳng có thời gian rảnh để làm điều đó. Nhưng mà nàng tin tưởng, cô gái của nàng rồi sẽ thực hiện lời hứa ấy với nàng, vào một ngày không xa.
Màn hình lại chuyển cảnh, đó là những bức ảnh của hai người trong sinh hoạt thường ngày. Cùng nhau xem phim, cùng nhau đi dạo, cùng nhau nấu ăn. Có những bức ảnh cả hai công khai chụp cùng nhau, cũng có những bức ảnh Becky chẳng biết Freen đã chụp nó từ bao giờ. Quả nhiên là bạn gái nàng là thiên tài trong việc chụp lén nàng.
Những bức ảnh thay cho từng kỷ niệm của cả hai đi đến hồi kết, màn hình tối đen lại, khi mọi người tưởng rằng đã kết thúc, thì lại có những dòng chữ trắng hiện ra.
"Những thứ chị bỏ lỡ, hiện tại và tương lai chị đều sẽ bù đắp cho em."
Xung quanh khán phòng rất nhiều tiếng ồn, đều là tiếng la hét phấn khích từ các fan. Nhưng mà Becky lại chẳng mảy may vì điều đó. Thứ nàng cảm nhận được lúc này chỉ là sự ấm áp, ngọt ngào từ cái người đang ngồi trên sân khấu kia.
Nhưng mà lúc này người kia cũng đã đặt cây đàn guitar xuống sân khấu, và rời khỏi chỗ ngồi, từng bước rời khỏi sân khấu và tiến lại chỗ nàng.
Dõi theo bước chân của cô, ánh đèn luôn chiếu lên người cô, cho đến cả khán đài tối đen, nhưng lại nhìn thấy rất rõ nàng và cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Fanfiction"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."