"Trong đêm bầu trời cùng đầy ánh sao sáng
Đôi ta ôm nhau nhìn về cuối chân trời
Sâu thẳm trong tim em, ánh nhìn của em
Chỉ có chúng ta...
Em không biết những ngôi sao ngày mai sẽ đi về đâu
Em không biết bầu trời ngày mai sẽ ra sao
Nhưng em hiểu rõ trái tim mình
Chỉ có mình chị, chỉ yêu mình chị
Sẽ ôm lấy chị, quan tâm chị bằng tất cả tình yêu này.
Trái tim em chỉ trao cho chị.
Chị có biết không?
Tất cả lời này đều là thật lòng xuất phát từ trái tim..."
Kết thúc màn trình diễn của mình sau tiếng vỗ tay vang dội khán phòng ngay lúc này. Ánh mắt nàng vẫn to sáng nhưng mang theo một nỗi buồn khó gọi tên nhìn một lượt những người ngồi bên dưới. Chiếc đầm dạ hội ôm sát người màu trắng tôn lên từng đường cong trên cơ thể của nàng, sự xinh đẹp của một thiếu nữ càng được tỏa sáng dưới ánh đèn sân khấu. Nàng khẽ nâng nhẹ khóe môi, đem nụ cười nhẹ nhàng của mình đáp lại mọi người, cúi người chào, lại rời khỏi sân khấu.
Đến khi nàng đi mất, phía bên dưới vẫn còn văng vẳng tiếng gọi "Becky" nồng nhiệt.
.
.
.
"Cậu làm tốt lắm!!"
Cửa xe vừa đóng lại, Becky mệt mỏi ngã ra sau lưng ghế, bên cạnh nàng là Irin, cô nàng bạn thân từ hồi cấp 3, đồng hành cùng nàng đến tận bây giờ với vai trò là quản lý của nàng.
Irin đưa ngón cái lên tán thưởng cho nàng, lại đưa cho nàng một chai nước khoáng.
Becky nhận lấy, uống một hơi thông cổ họng, lại nhìn qua Irin hỏi: "Còn lịch trình gì không?"
"Hết rồi, bây giờ chúng ta sẽ trở về nghỉ ngơi. Ngày mai tụi mình sẽ lên công ty gặp giám đốc, ông ấy nói có một dự án phim muốn cậu xem qua."
"Ừm. Vậy tớ nghỉ một lát, đến nơi gọi tớ dậy."
Nói xong Becky lại xoay người tựa vào lưng ghế, đôi mắt tràn ngập sự mỏi mệt lập tức khép lại, đối với thế giới ngoài kia không còn sự quan tâm nào nữa.
Irin nhìn bạn của mình liền không khỏi thở dài, cô ấy đã luôn giữ phần tính cách lãnh đạm này một thời gian dài, cô cũng không nhớ rõ là bao lâu, nhưng đại khái có lẽ là... 10 năm.
Phải rồi. Nhanh thật, đã 10 năm trôi qua rồi.
Từ một cô gái nhỏ mang trong mình sự hồn nhiên, vô tư, luôn mang đến cho mọi người xung quanh nguồn năng lượng tích cực thì bây giờ cô gái ấy đã trưởng thành rất nhiều, sự chững chạc theo thời gian khiến cô vô cùng thương xót.
Cô gái nhỏ năm ấy đã trở thành một thiếu nữ mang cho mình một vẻ đẹp khiến người khác mê đắm và muốn chiếm hữu. Có cho mình được sự thành công và yêu mến của tất cả mọi người. Hào quang hướng về nàng khiến ai cũng phải ngước nhìn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Fiksi Penggemar"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."