Sarocha ngồi trên chiếc giường rộng lớn, cả không gian phòng cũng rộng lớn. Căn phòng ngủ của cô hiện tại, có lẽ còn to hơn cái nhà trò cũ kỹ trước kia của cô. Nhưng thà là cũ kỹ, cô cũng không cảm thấy đơn độc và lạnh lẽo như thế này.
Vòng hai tay ôm lấy hai chân, cô bó gối trên giường, đôi mắt rưng rưng nhưng lại không muốn khóc. Cô... rất nhớ Becca.
"Sarocha à, là bà đây. Bà có thể vào không?"
Cánh cửa bất chợt vang lên vài tiếng gõ đơn điệu, sau đó là giọng nói nhẹ nhàng của bà nội. Sarocha hít mũi, điều chỉnh tông giọng.
"Bà vào đi ạ!!"
Gương mặt phúc hậu không quá già của bà nội dần lộ ra, bà đối với đứa cháu nhỏ vẫn luôn dành cho cô nụ cười hiền từ của người thân. Bà bước đến ngồi xuống cùng cô, lại nhìn cô tủi thân rúc người ở một chỗ liền thấy thương xót.
"Khổ cho cháu ta..."
Bà thở dài, đưa tay vuốt mái đầu của cô, nhỏ nhẹ an ủi.
"Con đừng buồn, cũng đừng để tâm mấy lời lão già đó nói. Ông ấy vẫn luôn cố chấp suốt mấy chục năm nay. Ta đã mắng ông ấy một trận rồi, con không cần lo, cứ làm theo những gì mình muốn là được."
"Có phải vì ông nội như vậy, nên trước kia ba mới bỏ đi đúng không ạ?"
Sarocha ngước mắt nhìn bà nội, vào lúc cha cô mất, khi đó cô còn rất nhỏ, không biết cái gì. Cô chỉ nhớ khi cô được sinh ra, cả nhà đã sống rất cực khổ, cô cũng chưa từng gặp qua ông bà nội, cũng không biết chuyện trong quá khứ xảy ra như thế nào.
Chỉ là vài ngày sau khi cha cô mất, ông bà nội xuất hiện, muốn giành quyền nuôi cô.
Nhưng trước giờ cô luôn sống với cha mẹ, mặc dù mẹ cô chẳng thèm để ý đến cô, một tay cha cô lo cho cô. Tuy nhiên thì so với hai người xa lạ đột nhiên xuất hiện nhận là ông bà nội của cô muốn đem cô về, Sarocha lúc đó còn rất nhỏ dĩ nhiên sẽ chọn theo người mà cô thấy thân thuộc.
"Chuyện đó... vào năm đó, khi ông nội con phát hiện cha con quen mẹ con, ông ấy ban đầu không có ý kiến, nhưng sau đó cho người điều tra gia đình mẹ con. Phát hiện gia cảnh mẹ con không tốt, cha thì rượu chè gái gú, mẹ thì cờ bạc. Lúc cha con biết mẹ con cũng là gặp ở trong quán bar, cha con đi bàn chuyện làm ăn, đụng phải mẹ con làm tiếp viên ở đó, trước khi quen cha con, mẹ con cũng cặp kè với không ít người."
"Dù sao nhà ta chỉ có duy nhất cha con nối nghiệp, ông nội con không muốn mẹ con làm ảnh hưởng đến tương lai của cha con. Nếu để người bên ngoài biết được người thừa kế của gia tộc Chankimha lại có người vợ với gia cảnh không ra gì, bọn họ sẽ lấy đó làm điểm yếu mà công kích cha con, cũng như là cả gia tộc. Ông nội con phản đối quyết liệt, cùng cha con cãi nhau một trận rất lớn."
"Đỉnh điểm chính là lúc ông nội con thẳng tay đánh cha con, đuổi cha con ra khỏi nhà, gạch tên đứa con trai duy nhất của mình ra khỏi gia tộc."
Bà Chankimha thở dài, nhớ lại quá khứ đó đến hiện tại bà vẫn rất đau lòng.
"Sau đó cha con vẫn quyết định đi theo mẹ con, hai người bắt đầu cuộc sống gian khổ bên ngoài. Cha con không ngại khó khăn, làm đủ mọi việc, dù trước đó nó đã sống sung sướng quen rồi, chưa từng động tay vào mấy việc nặng. Cuộc đời của nó trước giờ chỉ có đèn sách, sinh ra là đã định sẵn là người thừa kế của một gia tộc. Nhưng chỉ vì một cô gái không đáng, liền từ bỏ cả tương lai."
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Fanfic"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."