Vào những ngày tiếp theo đó, khi Becca đã xác định được vị trí tầng lầu mà Sarocha học nàng liền tìm cơ hội để có thể nhìn thấy cô. Ví dụ như vào giờ ra chơi, thay vì gấp gáp cùng Irin đi đến căn tin như trước đó thì Becca chọn nán lại hành lang một chút, chờ đến khi nhìn thấy được bóng dáng của Sarocha đi xuống cầu thang, nàng mới len lén đi phía sau cô. Tất nhiên là ở một khoảng cách an toàn để Sarocha không nhận ra nàng là một kẻ bám đuôi cô.
Đi theo Sarocha mấy ngày, Becca đưa ra được vài kết luận chính là sau mỗi bữa ăn trưa, chị ấy sẽ đi đến thư viện, hoặc là khán đài của sân bóng chuyền hoặc bóng rổ, chẳng để làm gì cả. Chỉ là chị ấy tìm đại một vị trí yên tĩnh nào đó để mà ngủ trưa thôi.
Cũng nhờ những lần theo sau này, Becca cũng biết được chút về phong cách của Sarocha. Chị ấy khá cá tính khi đồng phục chẳng bao giờ chịu mặc đúng như bao nữ sinh khác. Chị ấy còn rất thích đội nón, và tai nghe lúc nào cũng gắn bên tai. Hẳn là thế giới riêng của chị ấy được gói gọn trong những bài hát phát ra từ tai nghe đó.
Sau một tuần như biến thành kẻ biến thái bám đuôi, cuối cùng Becca cũng có thể tiếp cận Sarocha.
Tuy nhiên tình huống xảy ra không được khả quan cho lắm.
Trường học nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng đủ để khiến cho người mà Becca không muốn gặp cũng phải gặp.
Chính là ba cái người xấu mà Irin đã cảnh báo với nàng.
"Này nhóc, đi không biết nhìn đường sao?"
Vốn là Becca đang đi theo sau Sarocha đến sân bóng rổ, nhưng lại chạm phải đám người kia. Khi vừa nhìn thấy, nàng đã tìm cách để tránh xa bọn họ, nhưng bọn họ như cố tình không muốn bỏ qua nàng, chính cái người cầm đầu cố ý va phải nàng.
Giọng nói cô ta bỡn cợt mà chặn ngay trước mặt nàng.
"Là các người cố ý đụng vào tôi!"
Trong lòng mang theo sự sợ hãi, nhưng nàng không phải là người sai, Becca ngẩng đầu, cố gắng tỏ ra cứng rắn trước bọn họ.
"Con nhóc này gan lớn nhỉ? Còn dám cãi lại?!"
Một ả đứng bên cạnh liền nhếch môi nhìn Becca.
"Cô nhóc chắc là người mới chuyển đến nhỉ? Xem nào..." Ả cầm đầu tiến lên, dùng ngón trỏ kéo nhẹ bảng tên của Becca ở trên ngực, trên mặt hiện rõ sự trêu đùa: "Rebecca Patricia Armstrong? Người nước ngoài sao? Trẻ nhỏ lớn lên thật xinh đẹp. Nếu như tao để lại trên gương mặt này vài vết sẹo thì sao nhỉ?"
Becca nghe thấy liền hoảng hốt lùi lại: "Chị... chị muốn làm gì?? Tôi.. tôi sẽ la lên đó..."
"Cưng nhìn xung quanh đây có ai không? Mà cho dù có la, chưa chắc đã có người đến cứu cô bé."
Ả ta khoái chí cười khẩy, xong hất cằm một cái, hai ả còn lại liền bước lên giữ lấy hai bên tay của Becca, nhằm không để nàng chạy đi.
"Các người muốn làm gì chứ?? Buông tôi ra!!!"
Vốn ba ả kia nghĩ rằng Becca yếu ớt sẽ chẳng làm được gì, tuy nhiên cô bé với thân hình nhỏ nhắn này trước kia đã học qua vài môn võ phòng thân. Trong lúc hoảng sợ liền dãy dụa, sức lực khá lớn khiến hai ả kia không kịp phòng bị mà bị đẩy ngã ra đất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[FREENBECK] _ Look At Me
Fanfic"Này, chị gì ơi? Chị còn sống không?" "Cô có nhìn thấy người chết nào mà vẫn nghe nhạc hay không?" "Chị tên là Sarocha sao? Em là Rebecca!" "Đừng có tùy tiện nhìn vào ngực người khác như thế, rất là thô lỗ đấy."